Bác đi tù, cháu ở với ai...

Vì mâu thuẫn nhỏ, người anh tật nguyền, thần kinh đã nóng giận mà vô tình cướp đi sinh mạng của em trai. Hai đứa trẻ con của người em lâu nay sống với bác, giờ bơ vơ...

Phiên xử của TAND TP Đà Nẵng hôm ấy diễn ra trong sự buồn thảm. Bị cáo Nguyễn Ngữ, ngụ thôn An Ngãi Tây I, Hòa Sơn (Hòa Vang) bị truy tố về tội giết người. Người bị hại là ông Nguyễn Tự, em ruột ông Ngữ.

Nóng giận mất khôn

Phần đông người có mặt tại tòa đều là họ hàng ruột thịt. Từ sớm họ đã đến tòa với mong muốn được nhìn thấy mặt người thân tật nguyền, già yếu của mình.

“Tôi thương anh ấy nhưng biết làm sao bây giờ. Cha mẹ tôi sinh được năm con rồi mất sớm. Dù cuộc sống khốn khó, năm anh em tôi bao năm nay vẫn thương yêu, đùm bọc nhau. Ai ngờ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà nỡ lấy đi mạng sống của nhau” - ông Nguyễn Dân - em ruột của bị cáo, đồng thời là anh ruột của người bị hại, nói trong tiếng khóc trước tòa.

Tối ngày 6-6, bị cáo đến nhà ông Tự để đòi lại 700 ngàn đồng. Đây là chi phí chữa trị thương tích cho một người bà con bị ông Tự đánh trước đó. Vợ ông Tự mượn tiền chi trả nên giờ bị cáo muốn ông Tự trả lại. Khi bị cáo đến, ông Tự không những không chịu trả mà còn đẩy bị cáo ngã. Quá tức giận vì em trai ngỗ ngược, bị cáo chạy về nhà lấy dao, quay lại. Ông Tự thách: “Có ngon đâm tôi đi!”. Bị cáo nổi giận, đâm ngay một nhát vào ngực ông Tự làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Tại tòa, bị cáo cúi mặt xin nhận hết mọi tội lỗi mình gây ra. Tòa hỏi: “Sao chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ bị cáo lại đi giết em ruột?”. Ông Ngữ run rẩy nói không ra tiếng: “Lúc đó bị cáo giận nó quá. Bị cáo sang nói chuyện tình cảm mà nó lại hỗn hào. Bị cáo biết tội của mình lớn lắm, ai đời lại đi giết chính em mình!”.

Nghe thế, vài thành viên trong gia đình khóc òa. Khi được tòa hỏi có yêu cầu gì đối với bị cáo không, họ đều bảo không, chỉ mong tòa xem xét cho ông Ngữ được nhẹ tội để sớm về với gia đình lúc già yếu.

“Cháu thương bác ấy lắm!”

Người dự khán càng xót xa khi thấy hai đứa trẻ con của nạn nhân trong bộ quần áo học trò khép nép bên hành lang tòa. Bé Nhung học lớp bảy và bé Nhật (em Nhung) học lớp năm nói chúng đến “để thăm bác Ngữ”.

Nhung nghèn nghẹn: “Nhà con nghèo nhưng nhà bác con còn nghèo hơn. Ngày con vào lớp bốn, mẹ con bệnh tim mất. Cha phụ hồ không đủ tiền nuôi cả nhà nên chúng con sang nhà bác Ngữ ở. Hai bác thương hai chị em con, cứ bảo con mất mẹ sớm nên coi chị em con như con ruột vậy!”. Bé Nhung kể tiếp: “Bác gái sáng nào cũng dậy sớm nấu cho chị em con ăn để đi học rồi mới ra dọn quán bán bánh xèo. Từ khi bác Ngữ bị bắt đến nay, không ai phụ bác lặt rau, dọn dẹp nhà cửa, bác ấy cực lắm. Mấy đêm nay đêm nào bác cũng ôm hai đứa con khóc!”.

Trước tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo tâm sự: “Khi tiếp xúc với bị cáo trong trại giam, nhất là khi trực tiếp đến thắp hương cho anh Tự, tôi vừa giận lại vừa thương. Tôi không thể ngờ rằng những căn nhà lụp xụp tại xã Hòa Sơn là nhà của họ. Hoàn cảnh của họ quá khổ và đáng thương!”.

Luật sư lưu ý hội đồng xét xử xem xét các tình tiết như bị cáo bị tật nguyền, thần kinh không ổn định (trước khi phạm tội, tháng nào Ngữ cũng phải uống thuốc điều trị chứng thần kinh nhẹ - PV) để giảm nhẹ tội cho bị cáo.

Gần kết thúc phiên xử, tòa gọi hai đứa trẻ vào hỏi. Bước vào phòng xử, chúng cứ chăm chăm nhìn người bác của mình. Khi chủ tọa hỏi có đòi bị cáo bồi thường gì không, bé Nhung trả lời không và nhìn về phía người bác già yếu, khập khiễng tật nguyền của mình rồi ôm mặt khóc.

- Con còn giận bác Ngữ không?

- Con giận bác Ngữ nhưng thương bác ấy lắm. Bác đi tù rồi con ở với ai? - đến đây, bé Nhung nhoài người về phía bị cáo, khóc nức nở...

Cuối cùng, cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ, tòa đã phạt bị cáo Ngữ bảy năm tù. Bị cáo lê bước chân tật nguyền rời phòng xử về trại, nỗi ân hận hằn lên dáng vẻ run rẩy, lọm khọm và ánh mắt mờ đục đau đớn. Nóng giận mất khôn, cái giá phải trả quá đắt. Không chỉ là chuyện người chết, kẻ vào tù, nó còn là nỗi khổ, nỗi đau quá lớn để lại cho những đứa trẻ, những người thân...

HỮU KHÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm