V-League đã bể sau một sự cố tiếp nối nhiều sự cố.
Giải nóng ngay từ vòng đầu xuất phát từ công tác trọng tài mà Than Quảng Ninh chịu trận bởi quả 11 m được hưởng bỗng chốc thành quả phạt lên ở sân Hàng Đẫy. Rồi vòng 3, cũng cái sân Hàng Đẫy V-League nóng hơn bởi hình ảnh bạo lực qua cú đạp của Hoàng Vũ Samson nhưng những nhà tổ chức đã thông đồng với nhau để biến hành động bạo lực thành “liều lĩnh” - vốn không có trong 17 điều luật giúp cầu thủ chủ chốt của Hà Nội thoát tội.
Sân nóng với bạo lực, với công tác trọng tài chưa tạo được niềm tin từ nhiều đội bóng. Trong khi đó, những nhà điều hành lại cứ “nhốt” những xấu xí, những mồi lửa và cả thuốc súng vào cái vỏ bọc chất chứa quá nhiều dịch bệnh. Đến nỗi ông Chủ tịch CLB SL Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh vốn là người có uy tín nằm trong thành phần ngôi nhà VFF lẫn VPF thấy đội mình chết oan đã phải lên tiếng, thậm chí đồng ý cho đội bóng phát đơn kiện mà bất chấp quy định cấm kiện. Ông Thanh nói mình hiểu luật rất rõ, có lúc cần phải gõ cửa và gõ vào những cái đầu quá lạnh đã đóng băng.
Nếu năm vòng đấu trước đều là những mồi lửa đáng ngại và đáng lo thì đến vòng 6, sự cố sân Thống Nhất nổ ra sau nhiều tình tiết. Từ khi trọng tài Nguyễn Trọng Thư chỉ tay lên trời rồi đưa tay xuống chấm 11 m đến lúc trận đấu tiếp diễn bằng quả 11 m có đến 12 phút 36 giây. Thời gian đó khán đài sôi lên, sân cỏ thì xảy ra tranh cãi, xô đẩy và cả dọa nạt lớn tiếng nhau. Thế nhưng tuyệt nhiên trên hàng ghế VIP, hai vị có quyền lực cao nhất là Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc và Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Võ Quốc Thắng vẫn lạnh tanh như người ngoài cuộc.
Trong khi cả đội Long An ai cũng “điên” và trọng tài Thư cũng “điên” (ảnh trên) thì ông trưởng ban tổ chức giải và chủ tịch HĐQT VPF vẫn lạnh tanh trên khán đài VIP (ảnh dưới). Ảnh: CTV
Thật khó để giải mã sự lạnh lùng vô cảm đấy của những người đứng đầu, bởi 12 phút 36 giây sôi sùng sục đấy rất cần tiếng nói và thậm chí là tiếng quát để tất cả trật tự và tỉnh ngộ.
Tôi tin nếu một trong hai “quan” trên rời khu VIP với tư cách người đứng đầu hiểu sự việc và thậm chí là lời hứa hẹn sẽ xử lý công minh, nghiêm túc thì sẽ không có cảnh áo đỏ sút 11 m còn thủ môn thì quay lưng bất phục.
11 cầu thủ Long An “điên”, ông Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm cũng “điên”, trọng tài cũng “điên” nốt đến độ quên cả luật, cứ bắt thủ môn bắt 11 m phải đứng ở giữa trong khi chỉ cần thủ môn đứng trên vạch cầu môn là được (cá nhân tôi cho rằng chính việc quên luật của trọng tài khi cứ bắt thủ môn phải ra giữa mới dẫn đến phản kháng lớn hơn của thủ môn Minh Nhựt). Quá nhiều cái đầu “điên” trong khi hai cái đầu tỉnh thì lại ở quá xa và lạnh tanh như vô cảm. Thực tế là họ vô cảm còn hơn cả khán giả trên sân đang bực tức vì nhiều lẽ, trong đó có cả vì bị xem thường.
Các báo nước ngoài đã dùng từ ma-nơ-canh để ám chỉ cầu thủ đội Long An đứng trân trân cho đối thủ mặc sức ghi bàn; còn người hâm mộ và cả giới chuyên môn thì buồn với những “quan” ma-nơ-canh ở khu VIP.
Giải đã bể vì các vòng đấu, các sự cố trên sân quá nóng trong khi ở khán đài VIP thì lại quá lạnh và lạnh đến vô cảm.
Luật bóng đá không có khung hình phạt cho sự vô cảm nhưng vô cảm mà dẫn đến vô trách nhiệm thì xử rất nặng.
Sau phần xử đội Long An, nhiều người vẫn chờ các bản án cần thiết hay ít nhất cũng là tiếng nói từ những người đang bị chỉ trích là vô cảm và vô trách nhiệm.