Bê tông thọc cổng làng Hà Nội

Tốc độ đô thị hóa đang khiến cổng làng mất dần những giá trị cổ xưa.

Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11), triển lãm Cổng làng xưa của họa sĩ-nhiếp ảnh gia Quách Đông Phương sẽ được giới thiệu đến công chúng tại đình Kim Ngân, 42-44 Hàng Bạc (Hà Nội). Hình ảnh những cổng làng vương vất rêu phong, loang lổ tường vôi hay đỏ au màu gạch… tại triển lãm sẽ giúp người xem nhớ về những thôn xóm, làng bãi thuở xưa của vùng đất ngàn năm văn hiến.

Cổng làng, dấu vết tháng năm     

Từ lâu, phố Thụy Khê được mệnh danh là phố cổng làng của Hà Nội. Theo nhiều cụ cao niên, thuở xưa Thụy Khê cùng với khu vực xung quanh Hồ Tây vốn là những làng cũ bao bọc lấy kinh thành Thăng Long. Nơi đây nức tiếng với nghề làm giấy dó, giấy sắc. Câu ca dao “Mịt mù khói tỏa ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ” chính là để nói về nghề cũ, làng xưa này. Chẳng ai còn nhớ thuở ban đầu Thụy Khê có bao nhiêu cổng làng nhưng hiện trên đoạn phố chừng 1 km tính từ chợ Bưởi đến dốc Tam Đa vẫn còn tới năm cổng làng hiện diện. Chỉ tiếc rằng đa số cổng làng tại đây đã bị sửa sang, không còn giữ được những giá trị ban đầu.

Cổng làng thường được đặt ở đầu mỗi làng, do đó kiến trúc hay cách trang trí cũng là một phương thức để nhận diện làng này với làng khác. Đây là một trong những yếu tố góp phần tạo nên nét văn hóa riêng của từng ngôi làng. Không chỉ thế, cổng làng còn gắn bó với đời sống tinh thần của nhiều người dân. Nép mình dưới bóng mát của cây đa, cổng làng trở thành nơi để trẻ em vui chơi, người già trò chuyện. Đây cũng là nơi những nông dân làm đồng trở về thả quang gánh nghỉ chân. Những câu chuyện thắm tình làng xã cũng từ đó mà ra.

Cố Giáo sư Từ Chi từng cho rằng cổng làng có vị trí quan trọng trong đời sống thực và đời sống tinh thần người dân Việt Nam. Bởi lẽ dù làng có lên phố đi chăng nữa, đằng sau cổng làng vẫn còn vương vất lại một chút nếp sống mang đậm tính cấu kết cộng đồng của từng cá thể gia đình.

Bê tông thọc cổng làng Hà Nội ảnh 1

Cổng làng Đường Lâm vẫn còn đó nhưng con đường bê tông thọc thẳng vào làng như một “nhát cắt” làm đau lòng những người yêu quý di sản. Ảnh: V.THỊNH

Nỗi lo đánh mất cổng làng xưa

Với tốc độ phát triển và nhịp sống ngày càng cao của đô thị, cổng làng đang đứng trước nhiều nguy cơ mất đi những giá trị cổ xưa. Nhiều cổng làng sau các đợt sửa chữa đã lệch lạc về hình dáng, thậm chí có cổng còn bị xóa sổ khỏi những con phố đông đúc. Cổng làng Đường Lâm (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), nằm trong quần thể Làng cổ Đường Lâm là một minh chứng rõ nét. Cổng làng này hiện vẫn giữ được nét rêu phong thuở xưa nhưng sự xuất hiện của con đường bê tông chạy thẳng vào làng dường như đã tạo ra một sự kệch cỡm cho không gian xung quanh.

Dưới sự tác động của quá trình xây dựng ồ ạt, làng cổ Cự Đà cũng đang đứng trước nguy cơ mai một các giá trị truyền thống. Nếu như trước kia, bước qua cổng là bước vào không gian trầm mặc, yên tĩnh của làng quê với những ngôi nhà mái cong, tường rêu… Nhưng giờ đây, đằng sau cổng làng ấy lại là một không khí xây dựng ồn ã, với những căn nhà cao tầng mới xây, ngói đỏ chót chọc thẳng lên trời.

“Cổng làng thời của chúng tôi có cánh bằng gỗ, lòng cổng không rộng lắm… Thế rồi người ta bảo cần xây lại cho đẹp nhưng làm xong rồi thì không ai còn nhận ra cổng làng ngày xưa đâu nữa” - cụ bà Nguyễn Thị Chuyên (85 tuổi, ngụ phố Thụy Khê) nói.

Lo lắng của bà Chuyên cũng chính là những trăn trở của nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Kiêm Ninh. Trong hơn 10 năm, trên chiếc xe đạp cũ kỹ, ông Ninh đã đặt chân đến từng chiếc cổng làng còn sót lại của Hà Nội, tỉ mẩn ghi chép, rồi chụp ảnh... Đến năm 2010, ông đã xuất bản cuốn sách Cổng làng Hà Nội.

Trong những chuyến đi của mình, ông từng trải qua cảm giác sung sướng khi tìm được những cổng làng vẫn còn giữ được nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, cũng không ít lần ông phải trầm ngâm xót xa khi chứng kiến những cổng làng bị lấn chiếm, bị sửa sang một cách cẩu thả. “Bảo tồn cổng làng là để con cháu biết tự hào và giữ gìn những nét đẹp của văn hóa làng quê. Nhưng vấn đề đặt ra là phải giữ như thế nào. Cũ quá cũng không nên mà mới quá cũng không phù hợp. Tôi cho rằng nếu cần thiết phải làm lại thì chúng ta cần phục dựng cho gần hơn với mẫu ban đầu” - ông Vũ Kiêm Ninh nói.

Tâm sự của ông Ninh cũng là ước vọng của bao người luôn quan tâm đến việc bảo tồn những dấu tích xưa của Hà Nội. Ước vọng này, liệu những người làm công tác trùng tu (đặc biệt là những người từng “phóng tay” làm biến dạng các di sản trong quá trình phục dựng) có thấu hiểu?

Theo nhà nghiên cứu Vũ Kiêm Ninh, Hà Nội cũ có 109 chiếc cổng làng cổ. Hà Tây, trước khi nhập về TP Hà Nội còn hơn 100 cổng làng. Hầu hết những cổng này được xây dựng trước năm 1945. Hiện còn một số cổng làng vẫn còn lưu giữ được hồn xưa như cổng làng Mông Phụ ở Đường Lâm, Sơn Tây, cổng làng Chi Quan ở Thạch Thất, cổng làng Ước Lễ ở Thanh Oai…

Nhìn cổng làng  bây giờ mà xót xa

Cổng làng xưa như một biểu tượng, một bộ mặt của làng. Làng to hay đẹp, giàu hay nghèo, tính cách người trong làng và vốn văn hóa đều biểu lộ qua cổng làng. Cổng làng bây giờ, đơn giản chỉ là một cái cổng để đánh dấu địa phận. Thế nên, ta hãy cứ phải ngậm ngùi nhìn những chiếc cổng hiện đại có hai trụ sắt hay trụ bê tông đứng sừng sững đầu làng mà xót xa.

Họa sĩ-nhiếp ảnh gia QUÁCH ĐÔNG PHƯƠNG

Cổng làng ngậm ngùi phận tàn dư

Ngày nay, người ta thường nói đến việc phải bảo tồn di tích, di sản. Liệu bao nhiêu làng cổ, bao nhiêu cổng làng trên đất Việt sẽ được liệt vào danh sách bảo tồn? Cơ man những “cơ thể” làng già nua, cơ man những cổng làng xưa cũ sẽ phải cam chịu thân phận tàn dư.

GSTS-KTS HOÀNG ĐẠO KÍNH

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm