Đổ qua đổ lại
Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 16-11-2013, Nguyễn Thanh Huy chạy xe máy chở Lâm Minh Thường đi uống rượu tại quận Bình Tân. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Huy chạy xe chở Thường đi về.
Đến trước nhà số 42 đường 49, khu phố 10 (phường Tân Tạo), Thường phát hiện một đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe máy phía trước, trên vai người phụ nữ có đeo giỏ xách. Khi Huy chạy xe song song xe kia, Thường ngồi sau giật mạnh túi xách của nạn nhân. Sau đó Huy tăng ga bỏ chạy thì bị Công an phường Tân Tạo truy đuổi, bắt giữ.
Huy và Thường bị khởi tố, truy tố về tội cướp giật tài sản. Điều đáng nói là tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Thường luôn kêu oan. Theo Thường, khi Huy chở Thường về thì Thường đã say mèm. Chính Huy đã tự giật túi xách của nạn nhân. Khi bị truy đuổi, Huy đưa túi xách ra sau cho Thường. Trong lúc đầu óc đang đờ đẫn váng vất bởi cơn say, Thường không biết đó là chiếc túi xách mà Huy vừa cướp giật nên mới cầm giúp Huy...
Ngược lại, tại phiên xử, Huy khai không bàn bạc về việc giật túi xách của nạn nhân với Thường và nhấn mạnh là Thường ngồi sau tự ý giật túi xách nên Huy không hề hay biết. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi: “Tại sao không biết Thường giật túi xách mà bị cáo lại tăng ga bỏ chạy?”, Huy lý giải: “Khi Thường giật túi xách, do lực giật rất mạnh nên túi xách chạm tay bị cáo, đồng thời nạn nhân tri hô, có người đuổi theo và Thường nói Thường đã giật được túi xách, kêu bị cáo chạy đi nên bị cáo mới tăng ga bỏ chạy”.
Đáp lại, Thường tiếp tục khẳng định hành vi cướp giật do Huy thực hiện chứ Thường không hề hay biết do lúc đó đã uống rượu say. “Lúc đó bị cáo say rồi, thấy Huy đưa cái túi kêu bị cáo cầm và nói “ông ôm chặt để tôi chạy nhanh về nhà để nghỉ ngơi” thì bị cáo cầm thôi”.
“Tôi bị mù, thấy gì mà cướp”!
Thấy Huy vẫn tiếp tục một mực khăng khăng đổ tội cho mình, Thường bức xúc nói với HĐXX: “Bị cáo bị mù, nhìn không rõ đường thì làm sao mà cướp giật được”. HĐXX hỏi ngay: “Bị cáo nói mình bị mù thì có giấy tờ, bằng chứng gì không?”.
Ngay sau đó, em trai của Thường đứng lên nộp cho tòa một tờ giấy ra viện của Thường từ tháng 7-2000 của Viện Quân y tỉnh Sóc Trăng (Cục Quân y). Trên tờ giấy ra viện này có ghi Thường bị viêm võng mạc sắc tố cả hai mắt (bị bệnh quáng gà do bẩm sinh).
Nhận thấy đây là tình tiết mới quan trọng, cần được làm rõ để xác định Thường có phạm tội hay không nên HĐXX đã quyết định hoãn xử để điều tra bổ sung như đã nói.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ án này có diễn tiến mới.
MAI THANH
“Trời nắng là không dám chạy xe máy” Khi tòa gọi tên, Thường nhìn không rõ đường, loạng choạng bước lên, tay mò mẫm lần bám theo vành móng ngựa trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Theo người thân của Thường thì bị cáo có vợ nhưng đã ly thân, hiện đang nuôi con gái năm tuổi. Em trai Thường nói: “Khi công an thông báo anh ấy có hành vi cướp giật, cả nhà chúng tôi ai nấy đều sửng sốt, ngỡ ngàng vì anh Thường hai mắt kém lắm. Bình thường vào ban ngày, trời nắng một chút là anh cũng không dám chạy xe máy nữa mà”... |