Biển Đông: Sai lầm ngoại giao kiểu mới của Trung Quốc

Hôm 30-7, Đại sứ Úc tại Ấn Độ Barry O’Farrell khi trả lời hãng tin ANI (Ấn Độ) đã nói Úc tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước hành động của Trung Quốc (TQ) ở Biển Đông, điều mà đại sứ Úc gọi là “gây bất ổn và có thể làm leo thang căng thẳng” ở vùng biển vừa giàu tài nguyên, vừa là tuyến hàng hải quan trọng.

Đại sứ Úc cũng nhắc lại sự kiện hôm 23-7 nước này đã gửi công hàm lên tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) để bác bỏ hầu hết yêu sách, trong đó có “đường lưỡi bò”, của TQ ở Biển Đông vì vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Ông O’Farrell đồng thời đề nghị TQ phải kiềm chế cách hành xử của họ.

Trung Quốc và Úc “khẩu chiến”

Phát biểu của ông O’Farrell ngay lập tức khơi mào một cuộc “khẩu chiến” với Đại sứ TQ tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông (Sun Weidong). Trên trang Twitter cá nhân, ông Tôn phản pháo đại sứ Úc, đồng thời cho rằng TQ có chủ quyền lãnh thổ, những lợi ích và quyền hàng hải tại Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

“Các nhận xét của đại sứ Úc tại Ấn Độ về vấn đề Biển Đông đã không đúng với những gì diễn ra trên thực tế. Chủ quyền lãnh thổ, các quyền hàng hải và những lợi ích của TQ hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS. Ở đây, rất rõ ràng rằng ai mới chính là người bảo vệ hòa bình và ổn định, còn ai mới chính là người gây bất ổn và kích động leo thang căng thẳng tại khu vực” - ông Tôn viết.

Dù không đề cập trực tiếp nhưng trong bối cảnh hiện nay và diễn biến ở Biển Đông suốt thời gian qua, có thể thấy phát ngôn của ông Tôn nhằm vào chỉ trích Mỹ và các quốc gia đồng minh, đối tác Mỹ đã công khai chống lại yêu sách của TQ, như Úc.

Đáp lại lời của ông Tôn, Đại sứ Úc O’Farrell viết: “Cám ơn ngài đại sứ TQ tại Ấn Độ. Tôi hy vọng rằng tới đây ngài sẽ tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 về vụ kiện Biển Đông - phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc theo luật quốc tế, đồng thời (TQ cũng hãy) kiềm chế các hành động làm thay đổi hiện trạng khu vực”.

Có thể thấy Đại sứ O’Farrell mượn chính lý lẽ của TQ - Bắc Kinh tuân theo luật quốc tế - để yêu cầu TQ thực hiện đúng trách nhiệm của một thành viên UNCLOS, trong đó có việc thừa nhận và thực thi phán quyết 2016. Tuy nhiên, Đại sứ TQ Tôn Vệ Đông ngay lập tức lặp lại quan điểm của Bắc Kinh theo đuổi lâu nay: “Bác bỏ phán quyết. Bắc Kinh ngay từ những ngày đầu vụ kiện đã ra chính sách bốn không: Không tham gia, không công nhận thẩm quyền của tòa, không chấp nhận và không thi hành phán quyết”. Chính sách này nằm trong trận chiến pháp lý của TQ với các nước, trở thành chỗ dựa cho các nhà ngoại giao Bắc Kinh đối phó công luận.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc thường xuyên tiến hành “khẩu chiến” với các nước về Biển Đông. Trong ảnh: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: JUSTIN TANG/THE CANADIAN PRESS

Ngoại giao Trung Quốc ngày càng hung hăng

Cuộc “khẩu chiến” giữa hai nhà ngoại giao TQ và Úc không khiến dư luận bất ngờ, bởi vài năm gần đây, ngoại giao Bắc Kinh dường như bước sang một giai đoạn mới.

Có thể nhận diện xu thế này qua những thay đổi khá rõ ràng: (i) Các nhà ngoại giao TQ, điển hình nhất là Ngoại trưởng TQ Vương Nghị, sẵn sàng đả kích trực diện, thậm chí đe dọa nước khác, không ngoại trừ siêu cường Mỹ; (ii) Các nhà ngoại giao là đại diện TQ ở các quốc gia trở nên sôi nổi hơn, tận dụng tất cả diễn đàn, đối thoại, mạng xã hội để tuyên truyền mạnh mẽ tinh thần TQ, đồng thời không ngại “khẩu chiến” với đồng nghiệp của các nước khác; (iii) Mô hình “cây gậy và củ cà rốt” dường như đã và đang được ngoại giao TQ áp dụng triệt để.

Ở Biển Đông, “cây gậy” ở đây chính là việc TQ gia tăng sức ép quân sự, tăng cường các đội tàu dân quân biển, hải cảnh, hải quân để bắt nạt, đe dọa, quấy phá ngư dân, doanh nghiệp, lực lượng chấp pháp của các nước trong việc khai thác kinh tế, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. “Cây gậy” cũng chính là sức ép về kinh tế khi các nước chống lại yêu sách phi pháp của TQ ở Biển Đông.

“Củ cà rốt” chính là các phương án mà phía TQ đề ra cho các nước, ví dụ tăng cường viện trợ, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế (thông qua “Vành đai và con đường” hay các sáng kiến kinh tế song phương, đa phương). Ngoại giao TQ cũng đánh tiếng sẵn sàng “gác tranh chấp, cùng khai thác”, điển hình là trường hợp của Philippines. Bắc Kinh và Manila đang gây tranh cãi với bản “giao kèo” khai thác chung với tỉ lệ ăn chia 60/40 (trong đó, TQ “ưu tiên” cho Philippines được phần nhiều hơn). TQ cũng thông báo ưu tiên cho Philippines khi có vaccine phòng dịch COVID-19.

Có thể thấy với “cây gậy và củ cà rốt”, TQ dường như thoát hẳn giai đoạn “thao quang dưỡng hối” (ẩn mình chờ thời), xem quan hệ giữa TQ với các nước theo mô hình “cá lớn - cá bé”. Ở Biển Đông, TQ không ngại đánh tín hiệu: Hoặc là chấp nhận yêu sách “đường lưỡi bò” của TQ để đổi lại hợp tác kinh tế và một phần nhỏ lợi ích ở Biển Đông, hoặc là sẽ bị TQ quấy phá, dọa nạt, thậm chí là ức hiếp trên mọi lĩnh vực.

Từ năm 2010, TQ đã đơn phương lập ra bảy tòa án hàng hải và một trong số đó nằm ở khu vực mà nước này gọi là TP Tam Sa. TQ xem đó là một TP thuộc tỉnh Hải Nam của nước này, trong khi chiếu theo luật pháp quốc tế thì việc TQ ngang ngược lập ra các đơn vị hành chính như vậy là phi pháp. 

Lợi bất cập hại cho Trung Quốc

Phải thừa nhận một thực tế đã có vài quốc gia lo sợ khi bị TQ dọa nạt. Từ đó, họ có chủ trương hòa hiếu, im lặng trước cách hành xử phi pháp của TQ, thậm chí có xu hướng chấp nhận “gác tranh chấp, cùng khai thác” ngay trong chính vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của họ. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể diễn ra lại khiến TQ rơi vào rủi ro bị cô lập và trừng phạt bởi một tập thể lớn hơn.

Thứ nhất, các cuộc “khẩu chiến” của TQ đang trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm ngày càng đông của công luận về Biển Đông, điều vốn không có lợi cho TQ khi nước này một mực giữ chủ trương “Biển Đông là chuyện nội bộ giữa TQ và các quốc gia ASEAN”. Hiện nay, ý đồ cô lập ASEAN và “bẻ từng chiếc đũa” đã phá sản.

Trong khi có rất ít quốc gia ủng hộ hoặc chấp nhận im lặng trước yêu sách phi pháp của TQ và họ chủ yếu là các quốc gia kém phát triển thì số lượng các nước công khai chống TQ ngày càng nhiều và đều là các cường quốc đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế của chính quyền Tập Cận Bình. Rõ ràng nhất là Mỹ và các đồng minh, đối tác lớn như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, các nước EU.

Thứ hai, TQ đang ngày càng đuối lý trong các cuộc “khẩu chiến”. Là thành viên của UNCLOS, TQ lại công khai chống lại quyết định rất mạch lạc và thuyết phục của Tòa Trọng tài. Trong khi đó, yêu sách “đường lưỡi bò”, dưới sức lan tỏa của truyền thông, nay đã lộ rõ bản chất mơ hồ và không có cơ sở pháp lý.

Các học giả, chuyên gia TQ, thậm chí là thẩm phán (người TQ) của tòa án quốc tế về luật biển, đã cố gắng giải thích “đường lưỡi bò” bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, không có một phương án nào thuyết phục được cộng đồng quốc tế. TQ dùng nhiều chiêu trò, điển hình là rải bản đồ “đường lưỡi bò” vào các tạp chí khoa học tự nhiên, phim ảnh... nhưng nhanh chóng bị dư luận phát hiện. Tất cả góp phần làm lộ rõ bản chất phi pháp của “đường lưỡi bò” và sự đuối lý của chính quyền TQ.

Cuối cùng, sự gai góc, trịch thượng, bất chấp lý lẽ của TQ trong các cuộc “khẩu chiến” tạo nên một bầu không khí bất an, nhiều rủi ro trong bang giao; kích động chủ nghĩa dân tộc tại các quốc gia khác vốn không thể chấp nhận bị TQ dọa nạt.

Nó tạo ra tâm lý chung trong cộng đồng quốc tế: Chống TQ, tránh né TQ hoặc chí ít là hạn chế làm ăn với TQ. Giới đầu tư bắt đầu tháo chạy khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vì liên tục dính vào các cuộc đối đầu với Mỹ và nay là với các nền kinh tế lớn thân Mỹ. Cạnh đó, giới quan sát tin rằng sẽ có nhiều quốc gia hơn, dù không phải là bên tranh chấp ở Biển Đông, sẽ đệ trình công hàm bác bỏ yêu sách của TQ lên LHQ.

Trung Quốc ngày càng bị các nước chỉ trích vì Biển Đông

Tờ South China Morning Post hôm 31-7 bình luận “TQ đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gia tăng trên chính trường quốc tế về yêu sách của họ với hầu hết khu vực Biển Đông”. Trong tháng 7, lần lượt Mỹ đến Úc, vốn là những nước không có tranh chấp ở Biển Đông, đã lên tiếng bác bỏ hầu hết yêu sách của TQ tại khu vực vì cho rằng không phù hợp với luật pháp quốc tế. Mới nhất, Malaysia đã đệ trình công hàm lên LHQ với ngôn từ mạnh mẽ phản đối Bắc Kinh về Biển Đông.

Theo South China Morning Post, áp lực từ công luận xuất hiện khi Bắc Kinh tìm cách sử dụng luật pháp của nước này để áp đặt các yêu sách của họ lên vùng biển tranh chấp, đồng thời tăng cường ảnh hưởng của họ tại khu vực. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm