Trận đấu đấy HLV Weigang nhắn nhủ các học trò mình là cần có một chiến thắng vừa đủ và gắng phải giữ chân tránh chấn thương. Thế nhưng trận đấu đấy có không dưới bốn cầu thủ Việt Nam trong đó có Lư Đình Tuấn và Trần Minh Chiến phải khập khiễng rời sân.
Một năm sau hai đội lại tái đấu ở Tiger Cup 1996. Lần này phó tổng thư ký LĐBĐ Campuchia trở về từ Trường ĐH TDTT 2 - TP.HCM đã hứa hẹn: “Chúng tôi tuy yếu hơn Việt Nam và phải học bóng đá Việt Nam rất nhiều nhưng không vì thế mà chúng tôi chọn lối đá “chém đinh chặt sắt” để làm chùn chân các bạn. Tôi hứa sẽ chơi một thứ bóng đá đẹp và tử tế…”. Giải đấu đấy Campuchia đã thể hiện bộ mặt khác. Họ không vào bóng kiểu hủy hoại những đôi chân của đồng nghiệp.
Bóng đá Campuchia từ sợ bóng đá Việt Nam đã có những bước nhảy vọt. Ảnh: TƯ LIỆU
Từ đó đến nay bóng đá Campuchia đã trải qua nhiều giai đoạn và họ luôn nhìn qua bóng đá Việt Nam để học hỏi.
Đến AFF Cup 2016 thì Campuchia đã cho thấy một bộ mặt khác. Họ chơi thứ bóng đá giàu thể lực và có kỹ thuật.
Sang năm 2017 thì bóng đá Campuchia lại cải tiến đáng kể khi mời thầy Brazil rất hiểu về bóng đá Đông Nam Á và không ngần ngại đầu tư thật nhiều để vượt ngưỡng.
Sức sống của bóng đá Campuchia còn đến từ các sân bóng đầy ắp khán giả mà sân Olympic 50.000 chỗ tại thủ đô của họ luôn đông nghẹt khi có đội tuyển thi đấu. Mới đây họ đã gặt thành tích đi vào lịch sử là thắng Afghanistan trên sân nhà.
Từ sợ bóng đá Việt Nam, Campuchia đã học được rất nhiều để lớn mạnh bằng nỗ lực và chiến lược riêng của mình.