Chiều qua, khi xem xong hiệp 1 nhiều người Việt Nam đi ra phía ngoài sân để rít thuốc và trò chuyện. Khi ấy đội Việt Nam đã dẫn Indonesia 4-0…
Trong số những người cười nói vui vẻ sau một hiệp 1 như mơ có cả Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, Trần Quốc Tuấn và Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh. Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ tâm sự: “Giá mà U-23 Việt Nam vào chung kết thì hay biết mấy!”. Cánh nhà báo lập tức đáp lại: “Đá kiểu này mà vào chung kết gặp Thái Lan cũng chẳng có tia hy vọng nào đâu anh ơi”. Phó Chủ tịch VFF Xuân Gụ nghe xong cười và nói: “Dẫu sao thì vào chung kết cũng đạt chỉ tiêu và cổ vũ trận chung kết nó cũng sướng hơn…”.
Sau trận thua đau trước Myanmar, các cầu thủ Việt Nam lại thắng đậm Indonesia. Quan trọng là phải xác định chỗ đứng lẫn thực lực của mình. Ảnh: QUANG THẮNG
Thật vậy, với tình hình này thì việc chúng ta nhận HCĐ là không oan. Sự tiến bộ của ta là có nhưng chậm hơn cả Myanmar. Việt Nam hay ngó vào học viện của bầu Đức nhưng tại Myanmar ông chủ tịch LĐBĐ nước họ cũng là một tỉ phú đã xây đến 6-7 học viện. Ta dựa vào một ông chủ yêu bóng đá rồi cả làng bám vào, trong khi Myanmar là cả nền bóng đá tăm tắp làm theo với một lộ trình bài bản.
Cần phải nhớ rằng những kỳ SEA Games gần đây, như 2007, họ cũng từng đánh bại thầy trò HLV Riedl. SEA Games 2011, họ hòa Việt Nam vòng bảng 0-0 rồi vào trận tranh hạng ba họ thắng thầy trò Falko Goetz đến 4-1.
Chúng ta thấy đội U-23 chơi hay qua những trận giao hữu với những đội kèo trên như hòa Hàn Quốc, Triều Tiên thì cứ tưởng mình lên chân rất nhanh. Nhưng thực tế Thái Lan, Myanmar còn tiến nhanh hơn ta nữa. Trong khi lứa cầu thủ U-19, U-20 của Việt Nam hiện nay cứ tưởng như chúng ta là số một và hoang tưởng sẽ làm trùm Đông Nam Á ở những kỳ SEA Games thì Thái Lan, Myanmar đã có nhiều học viện đang thu hoạch tốt, trong đó đã có quốc gia dự vòng chung kết U-20 thế giới.
Ta vẫn ngắt ngọn quanh lứa gà nòi bầu Đức còn Thái Lan thì thừa hưởng thành quả từ Thai-League, trong đó có cả lứa U-19, U-21 và Olympic xuyên suốt với một lộ trình huấn luyện và tuyển chọn.
Bóng đá Việt Nam qua SEA Games này cần phải bỏ bớt nhưng giấc mơ và sự ảo tưởng từ việc không làm như VFF có trung tâm đào tạo trẻ mà lại không lo đào tạo rồi lo thu hoạch từ phần nổi của ông bầu mê bóng đá.
Chúng ta có những trận chơi hay nhưng cũng có những trận tệ hại đến khó hiểu thì đó chưa phải là một đội bóng, một tập thể giỏi.
Nên xem U-23 Việt Nam tại SEA Games này đoạt tấm HCĐ là phản ánh đúng thực lực thay vì tiếc nuối ta có thể vào chung kết và biết đâu lại thắng Thái Lan.