Khi ấy, thầy trò HLV Miura rất hưng phấn và mạnh mẽ mà đối diện với Olympic UAE vẫn bị khuất phục 1-3. Lần tái ngộ này, HLV Miura hạ quyết tâm phải thắng UAE làm quà tri ân người hâm mộ dù biết đối thủ quá mạnh và đã đặt hơn một chân vào tứ kết.
Đó là cách chơi của U-23 Việt Nam quá mong manh và con người cứ thay đổi xoành xoạch. Thậm chí là chiếc băng đội trưởng cũng không ổn định khi hai trận mà đã có đến ba người mang băng đội trưởng. Đội hình nhiều bất ngờ nhưng không đột biến. Rõ nhất là việc ai cũng thấy nửa cuối hiệp 2 trận thua Úc, khi hai cầu thủ Tuấn Anh và Hồng Duy vào sân thì nét tấn công của đội tuyển sắc sảo, uyển chuyển hơn. Tương tự ở trận đầu thua Jordan, khi Hồng Duy vào đá biên trái và chuyển Văn Toàn sang phải, tuyến tiền vệ của U-23 Việt Nam còn có Xuân Trường ở giữa chơi nhịp nhàng hơn hẳn.
Sau hai trận ra quân toàn thua và không phát huy được sức mạnh của từng cầu thủ, ông Miura tiếp tục khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi lớn về cách dùng người.
Đội U-23 Việt Nam bị loại ở sân chơi châu Á là chuyện đã nhìn thấy trước nên không ai thấy có gì phải hối tiếc. Có tiếc chăng khi nhìn lại quãng thời gian dài hai năm qua, các đội tuyển Việt Nam dưới thời ông thầy người Nhật đã đánh mất quá nhiều lòng tin của người yêu bóng đá.
Điều đáng nói là vai trò của VFF trong việc định hướng, giám sát và điều chỉnh thầy trò ở các đội tuyển quốc gia là bằng 0. Và rồi sau một quá trình dài mới chợt nhận ra HLV Miura không còn phù hợp với bóng đá Việt Nam, VFF lại khởi động một vòng quay mới mà tương lai sao quá mịt mù.