Công Vinh phất từ sau SEA Games 23 khi đồng nghiệp Văn Quyến dính chàm và trở thành chân sút số một. Sự nỗ lực miệt mài của Công Vinh đã được đền đáp và anh như đứa con cưng của bóng đá Việt Nam.
Nhìn lại Quốc Vượng, Văn Quyến “chết” khi tài năng đang ở đỉnh cao nhất vì tội bán độ thật tiếc. Bây giờ ở thế độc tôn không có ai cạnh tranh với mình có thể khiến Vinh chủ quan để rồi bận rộn với những chuyện ngoài bóng banh.
Những tài năng của bóng đá xứ Nghệ giống nhau ở chỗ hay dính những chuyện không đâu và tự đánh mất mình.
Điều đáng nói với Công Vinh là sau khi thực hiện hành vi thô lỗ với trọng tài Bảo Linh và bị phạt, anh lại tuyên bố mang tính đe dọa rằng sẽ giải nghệ. Thế nhưng chỉ 24 giờ sau, Vinh lại làm đơn xin… giảm án.
Chắc hẳn Vinh đã quên chuyện bảy trụ cột hay nhất của U-23 lẫn đội tuyển bị treo giò thì bóng đá Việt Nam vẫn không yếu đi mà còn mạnh lên với chức vô địch AFF Cup 2008.
Cầu thủ lớn thì không nên “chết” vì những chuyện như thế.
TP