Riêng người yêu bóng đá Việt Nam thì chịu đựng thành thói quen sau hơn 20 năm vẫn khắc khoải dù đã hình thành biết bao đề án tầm nhìn chiến lược.
Đội tuyển lại thua toàn diện và thua bẽ bàng. Cái thua nặng nề không chỉ trong 90 phút mà còn là cái thua của cả một nền bóng đá. Thua trước sự chứng kiến của toàn bộ Ban Chấp hành VFF vừa kết thúc một hội nghị. Những “tinh hoa” của VFF nghĩ gì về trận thua tan tác và toàn diện của các tuyển thủ Việt Nam, hay chỉ là sáo ngữ “Thua trong vinh quang vì các cháu đã cố gắng hết sức”?
Không biết Ban Chấp hành VFF có thấy xấu hổ hay không, còn hơn 35.000 khán giả trên sân Mỹ Đình chắc sẽ mắc cỡ lắm trước 2.000 cổ động viên Thái Lan nhảy nhót tưng bừng trên khán đài.
Cũng có khi đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở bán kết Tiger Cup 1998 và chung cuộc sau hai trận chung kết tại AFF Cup 2008 nhưng chỉ mang tính thời điểm. Nó giống như mới đây thầy trò Miura vừa cầm hòa Iraq 1-1 hay năm ngoái thắng Olympic Iran 4-1 mà không ai dám nói nền bóng đá Việt Nam hơn đối thủ.
Thắng một trận đấu chỉ mua vui cho giới hâm mộ một vài trống canh chứ không phải là kết quả của một quá trình bài bản có tính chất bền vững.
Rất nhiều chuyên gia bóng đá sau trận thua đậm 0-3 của tuyển Việt Nam trước người Thái đã chỉ ra rằng đấy là cái thua đẳng cấp của một nền bóng đá, cả về chiến lược ở thượng tầng và chiến thuật cụ thể trong 90 phút.
Rất nhiều lời kêu gọi VFF mạnh dạn thay ông Miura vẫn không thể giải quyết cái gốc của vấn đề, bởi ai ngồi vào cái ghế nóng ấy cũng dễ thân bại danh liệt vì nội lực bóng đá Việt Nam chỉ có thế.
Nói như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh rằng muốn bóng đá Việt Nam phát triển chỉ còn cách thay mới toàn bộ bộ máy điều hành VFF đã quá cũ kỹ mà thôi!