Nó khác hẳn với kiểu chạy rô-đa của U-23 Myanmar giúp chủ nhà tìm được cơn mưa gôn nhưng không thấy đã.
Đêm qua thì chính U-23 Uzbekistan đã giúp người hâm mộ cả nước nhìn ra được diện mạo thật của các cầu thủ U-23 Việt Nam mà bấy lâu nay nhiều người vẫn nghi ngờ và lo lắng.
Nhưng nếu cảm ơn các cầu thủ Uzbekistan thì cũng phải mang ơn các cầu thủ U-23 đêm qua đã cống hiến một thứ bóng đá mà lâu lắm rồi người hâm mộ mới thấy sướng vì chúng ta chơi một thứ bóng đá sòng phẳng với một đối thủ to hơn, cao hơn và khỏe hơn.
Không co cụm với kiểu phòng ngự phản công, không rụt rè chơi bóng ngắn mà thầy trò HLV Goetz đã dám dùng bóng bổng lẫn những màn đấu tay đôi để chống lại U-23 Uzbekistan.
Đáng kể nhất là 26 phút chơi thiếu người nhưng các cầu thủ U-23 Việt Nam lại không cho thấy sự khiếm khuyết về quân số. Vẫn không co cụm mà tiếp tục đôi công. Những đôi chân mỏi đã phải làm việc nhiều hơn với một thần kinh thép buộc đối thủ chơi hơn người phải giật mình thở phào khi tiếng còi kết thúc cất lên mà họ không thua.
Vẫn biết rằng còn nhiều chỗ cần phải điều chỉnh như những cái thẻ không đáng có hay tầm ngắm phải chỉnh lại cùng những tình huống cần chỉnh sửa nhưng tinh thần và sự gắn kết như thế là tuyệt vời.
Cảm ơn U-23 Uzbekistan, cảm ơn các cầu thủ U-23 Việt Nam và cảm ơn cả ông thầy người Đức đã gieo một tinh thần thép cùng ý chí cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.
Hy vọng từ nền tảng của một trận hòa mà thật đã từ những đôi chân và cái đầu không biết sợ…
NGUYỄN NGUYÊN