Chelsea, ngôi vương và… gió độc

Chuyện gì đang xảy ra với thầy trò ông Conte dù lực lượng Chelsea mùa này không yếu hơn mùa trước lúc họ đăng quang Premier League?

Ôm một chiếc cúp đã thuộc về quá khứ

Bốn trận thua sau 16 trận của mùa bóng mà Chelsea muốn bảo vệ ngôi vô địch có phải là quá nhiều? Về lý thuyết thì Chelsea vẫn còn khả năng lội ngược dòng để tìm lại danh dự của nhà vua nhưng với cách thua và với kiểu họ phải vật lộn trong 16 vòng đấu qua thì rõ ràng là không còn hy vọng nữa.

Ông Conte không phải là một HLV thích “nổ” nên ông không gồng mình lên nói có mà chỉ nhận xét khả năng thực tế của đội bóng mình. Ở đây chắc chắn là Conte không chỉ nói về lực lượng mà muốn đề cập cả về vấn đề nội tình. Nó ẩn ý trong câu nói cứ như ông là người đầu hàng sớm sau khi đội thua bạc nhược trước West Ham vào tối thứ Bảy qua.

Ông Conte có thói quen chinh phục chứ không muốn đứng nhìn các đối thủ của mình vấp ngã nên chấp nhận bỏ vương miện của nhà vô địch. Ông nói trong nửa chặng đường mình chỉ chấp nhận thua 1-2 trận chứ không chấp nhận có đến bốn trận thua, trong đó có những trận thua các đối thủ phải lo chống chọi xuống hạng. Và khi bạn không thể nắm quyền tự quyết hay ẻo lả trước các đối thủ thấp hơn mình rất nhiều thì đừng nghĩ đến chuyện trèo cao hay ôm giữ một chiếc cúp đã thuộc về quá khứ.

32 điểm sau 16 vòng đấu không phải là tồi nhưng với Chelsea thì đấy là thất bại. Ông Conte muốn so sánh với chính mình khi mùa trước lên ngôi với 93 điểm thì mùa này lại đuối nước cả ở khi đứng trên cạn.

HLV Conte thất vọng sau trận thua West Ham mà ông khẳng định là đã mất ngôi vua. Ảnh: GETTY IMAGES

Một Chelsea kiệt sức, một Chelsea quá nặng nề, hơn hết là một Chelsea thiếu khát vọng như tính cách của ông thầy người Ý gieo vào các học trò mình mùa trước.

Có người đổ tội tại mùa này Chelsea phải đá Champions League nên bị kiệt sức?

Man. City cũng thế nhưng vẫn vào phom, vẫn hủy diệt các đối thủ cơ mà. Thế nên những phàn nàn của ông Conte về lịch đấu bất lợi chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ trong việc biến nhà vô địch trở nên một đội bóng sa sút thất thường.

Đỉnh cao và gió độc

Bây giờ người đang cười vào mặt Chelsea có lẽ không ai khác hơn là chân sút Diego Costa, người từng bị ông Conte nhốt trên ghế dự bị rồi sau đó cho đi khiến mất mát ít nhất là nửa mùa bóng. Nhưng có Diego Costa thì có được gì hơn bởi ở hàng công Chelsea, Morata cho thấy mình là người thay thế hoàn hảo và là tay săn bàn có thể sử dụng cả “dao găm” lẫn “súng trường”.

Có người đang đẩy sự sa sút của Chelsea chính là do ứng dụng chiến thuật của ông Conte làm nhà vô địch mất phương hướng. Vì ông là người đưa 3-4-3 lên ngôi ở đất Anh, rồi cũng chính ông “cải tiến” sang 3-5-2 và thậm chí là 3-5-1-1, thế mà đội vẫn mất trung tuyến và có lúc mất cả sức mạnh của những lần leo biên từ các tiền vệ chơi trong sơ đồ này.

Trận gặp West Ham suốt hiệp 2, Chelsea không có nổi một cú sút trúng đích dù thời gian khống chế bóng hiệp này là gần 72%.

Conte không nói ra nhưng ai cũng biết có lúc ông “buông súng” nhằm “than thở” cho phiên chợ đầu mùa mà Chelsea mất nhiều hơn thêm.

Giờ lại phải trông chờ vào chợ phiên giữa mùa hay lại là một cuộc thanh trừng mà ông Conte sẽ cùng số phận với những người tiền nhiệm trước đây, trong đó có Mourinho?

Hình như ông Conte biết được số phận của mình ở mảnh đất dữ mà vài tháng trước ông ngạo nghễ ở đỉnh cao nhưng rất nhiều gió độc. Mảnh đất mà một người Ý trước đó là Ranieri từng ngậm ngùi, cay đắng với Leicester cũng vì lên cao và gặp gió.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm