Chống bạo hành trẻ em: Phải phát hiện sớm, đừng để nặng rồi mới can thiệp!

(PLO)- Theo ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, khoảng trống lớn nhất hiện nay không nằm ở quy định pháp luật mà ở khâu phát hiện sớm, nhân lực và thực thi các biện pháp bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên tiếp thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đáng lo ngại, thủ phạm lại chính là cha mẹ hoặc người trực tiếp chăm sóc trẻ.

Tại TP.HCM, một bé gái 2 tuổi bị chính mẹ ruột cùng tình nhân bạo hành dã man. Khi lực lượng chức năng có mặt, trẻ đã trong tình trạng nguy kịch, cơ thể có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, phản ứng chậm và lơ mơ. Cháu bé được đưa đi cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.

Trong khi đó, tại Hà Nội, cơ quan chức năng đang điều tra vụ bé gái 4 tuổi tử vong tại phòng trọ ở phường Phú Diễn. Nghi phạm được xác định là cha dượng và mẹ ruột của cháu bé.

Dù Luật Trẻ em và nhiều quy định pháp luật đã có chế tài xử lý hành vi bạo hành trẻ, thực tế những vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra.

Xung quanh vấn đề này, PLO đã trao đổi với ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, để làm rõ những khoảng trống trong công tác bảo vệ trẻ em hiện nay.

bạo hành trẻ.jpg
Ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: VL

Khoảng trống trong phát hiện sớm và phòng ngừa

. Pháp luật hiện hành có quy định xử lý hành vi bạo hành trẻ em nhưng thực tế các vụ việc vẫn tái diễn, không được phát hiện kịp thời. Theo ông, hiện nay có khoảng trống nào trong công tác bảo vệ trẻ em hay không?

+ Ông Đặng Hoa Nam: Thực ra, đối với việc xử lý bằng pháp luật các vụ bạo lực, xâm hại gây tổn hại nghiêm trọng cho trẻ em, đặc biệt khoảng 5 năm trở lại đây, các cơ quan bảo vệ pháp luật, công an và chính quyền địa phương đã làm khá kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tuy nhiên, vấn đề chúng ta đang nói tới là làm thế nào để phát hiện sớm và phòng ngừa kịp thời. Bởi nếu để sự việc xảy ra rồi mới phát hiện thì như những vụ việc gần đây, khi cơ quan chức năng vào cuộc, trẻ thường đã ở trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao, thậm chí đã tử vong hoặc đã bị tổn hại trong thời gian dài. Đó mới là điều đáng lo ngại.

Về quy định pháp luật, theo tôi, nếu thực hiện nghiêm túc Luật Trẻ em 2016 và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì chúng ta đã có quy định khá đầy đủ về phòng ngừa, can thiệp sớm và cách ly người có hành vi bạo lực khỏi nạn nhân.

Vấn đề hiện nay là chúng ta có đủ nhân lực, nguồn lực và dịch vụ để triển khai thường xuyên các giải pháp phòng ngừa hay không.

Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định 56/2017 đều quy định các cấp độ hỗ trợ, can thiệp. Trong đó có những nội dung liên quan đến phát hiện sớm, can thiệp khẩn cấp, cách ly trẻ khỏi môi trường có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

.Dù hành lang pháp lý đã có quy định khá rõ nhưng trên thực tế, việc can thiệp thường chậm trễ. Theo ông, nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu?

+ Luật Trẻ em quy định mỗi xã phải có một người làm công tác bảo vệ trẻ em. Nghị định 56/2017 cũng quy định rất rõ chức năng, nhiệm vụ của người này trong việc phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát hiện nguy cơ và can thiệp kịp thời khi trẻ có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại.

Tinh thần là phải bảo vệ trẻ từ sớm, chứ không phải đợi đến khi trẻ bị tổn hại nặng rồi mới cách ly, khởi tố hay bắt tạm giam cha mẹ hoặc người gây bạo lực.

Trước đây, phần lớn người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã là công chức lao động - thương binh và xã hội. Nhưng thực tế, nhóm công chức này phải phụ trách gần 10 đầu việc khác nhau của ngành, từ giảm nghèo, bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội cho đến phòng chống tệ nạn xã hội, trong đó có bảo vệ trẻ em.

Khối lượng công việc quá lớn khiến họ khó có thể làm đầy đủ nhiệm vụ phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ trẻ bị bạo lực, xâm hại.

Hiện nay, chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em đã được chuyển về ngành y tế, cụ thể là Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế). Vấn đề đặt ra là tại các trạm y tế xã, đã có ai được phân công cụ thể để thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em hay chưa ?

Ngoài ra, hiện nay ở cấp xã còn có phòng văn hóa - xã hội. Tôi được biết một số công chức ở đây cũng được giao nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em. Nhưng câu hỏi là họ có đủ thời gian, điều kiện vật chất và chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ hay không. Đó là câu chuyện về vị trí việc làm và nhân lực.

Một vấn đề khác cũng rất quan trọng là muốn phát hiện sớm thì phải theo dõi được những dấu hiệu bất ổn trong gia đình. Ví dụ như gia đình đổ vỡ hôn nhân, có cha dượng, mẹ kế, có con chung con riêng hoặc có biểu hiện sao nhãng, bỏ mặc, đánh đập trẻ.

Muốn làm được điều đó, ngoài quy định pháp luật còn cần nghiệp vụ công tác xã hội về bảo vệ trẻ em.

Trước đây, không phải tất cả công chức lao động - thương binh và xã hội đều được đào tạo bài bản về công tác xã hội. Hiện nay cũng cần đặt câu hỏi rằng bao nhiêu công chức văn hóa - xã hội đang làm nhiệm vụ bảo vệ trẻ em đã được đào tạo chuyên sâu, nắm vững quy định pháp luật để làm công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Nếu không có chuyên môn, rất khó phát hiện những vụ bạo lực xảy ra trong môi trường gia đình.

Như vụ việc gần đây ở Hà Nội, nếu đúng như thông tin báo chí phản ánh thì tôi cho rằng người mẹ ruột có dấu hiệu vấn đề về sức khỏe tâm thần. Với những bậc cha mẹ không đủ năng lực hành vi, thiếu kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ, con cái họ luôn sống trong môi trường có nguy cơ bị tổn hại.

Trong những trường hợp như vậy phải có người thường xuyên giám sát, hỗ trợ gia đình để đảm bảo trẻ được chăm sóc an toàn.

Theo tôi, đã đến lúc chúng ta phải thực sự đặt ưu tiên cho công tác bảo vệ trẻ em. Ưu tiên bằng nhân lực nào, nguồn lực nào và giải pháp nào thì cần được tính toán cả trước mắt lẫn lâu dài.

bạo hành trẻ 2.jpg
Cha dượng và mẹ ruột trong vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong tại Hà Nội đã bị cơ quan công an khởi tố. Ảnh: CACC

Khoảng cách giữa quy định và thực thi pháp luật

. Hiện nay có thống kê nào về tỉ lệ người làm công tác bảo vệ trẻ em được đào tạo chuyên môn bài bản hay không, thưa ông?

+ Hiện nay, phía Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chưa có số liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần khuyến nghị cần thực hiện điều tra, thống kê lại sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hợp nhất cơ cấu tổ chức ở trung ương và sáp nhập các sở ở địa phương.

Sau khi bộ máy mới vận hành một thời gian, cần đánh giá lại năng lực, cơ cấu, số lượng và vị trí việc làm của đội ngũ công chức, viên chức cấp xã và cấp tỉnh.

Cần xem việc đảm bảo các dịch vụ an sinh xã hội nói chung, bảo vệ trẻ em nói riêng hiện đã được thực hiện tốt chưa, có đủ nguồn nhân lực được đào tạo chuyên môn hay chưa.

Tôi cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương cần sớm thực hiện công tác điều tra, thống kê để nhận diện rõ các “lỗ hổng”.

Sau gần một năm vận hành bộ máy mới, cần đánh giá xem điểm nào phù hợp, điểm nào còn bất cập để có giải pháp kịp thời. Đây là cách tốt nhất để giải quyết tận gốc tình trạng trẻ em bị bạo lực trong gia đình.

. Qua trao đổi, có thể thấy vấn đề nhân lực và năng lực chuyên môn là rất quan trọng. Tuy nhiên, liệu chúng ta có nên đặt ra trách nhiệm đối với hàng xóm, chủ nhà trọ hoặc những người xung quanh hay không?

+ Trách nhiệm tố giác, thông báo các trường hợp nghi ngờ trẻ bị bạo lực, xâm hại đã được quy định trong Luật Trẻ em.

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng quy định chế tài đối với những người như thành viên gia đình, giáo viên, nhân viên y tế hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nếu biết có hành vi xâm hại trẻ em mà không thông báo cho cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, vấn đề là đã có bao nhiêu trường hợp bị xử phạt vì biết mà không tố giác.

Thực tế, có những vụ việc hàng xóm, giáo viên hay bác sĩ có thể nhận thấy dấu hiệu bất thường nhưng không báo cơ quan chức năng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Luật Trẻ em cũng quy định rõ hệ thống tiếp nhận thông tin tố cáo gồm công an các cấp, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em và đặc biệt là Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.

Người dân chỉ cần gọi điện là tổng đài sẽ kết nối để hỗ trợ can thiệp, giải cứu trẻ nếu cần thiết. Tuy nhiên đến nay dường như chúng ta chưa xử lý được trường hợp nào về hành vi biết mà không tố giác. Điều đó cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực thi pháp luật.

Ngoài ra, nhiều người dân chưa biết đến các dịch vụ hỗ trợ này hoặc lo ngại bị trả thù khi tố cáo hàng xóm, người quen.

Cũng có trường hợp người dân phản ánh nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý do vụ việc mới chỉ ở mức nghi vấn. Điều này khiến họ mất niềm tin và không tiếp tục tố giác nữa.

Vì vậy, bên cạnh quy định pháp luật, cần làm tốt hơn công tác truyền thông và giám sát việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác. Phải để người dân thấy rằng khi họ lên tiếng thì thông tin sẽ được tiếp nhận và xử lý nghiêm túc.

bạo hành trẻ 1.jpg
Bé 2 tuổi bị mẹ ruột cùng nhân tình bạo hành ở TP.HCM đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: BVCC

Xử phạt hành chính vẫn còn nhiều khó khăn

. Đối với những hành vi bạo hành trẻ em chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, theo ông, các chế tài xử phạt hành chính hiện nay đã đủ sức răn đe hay chưa ?

+ Đây vẫn là câu chuyện về khoảng cách giữa quy định và thực thi pháp luật.

Việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền trẻ em chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn.

Xử lý hành chính cũng đòi hỏi phải có bằng chứng, nhân chứng và vật chứng để chứng minh hành vi đánh đập, xúc phạm trẻ hoặc chứng minh việc biết mà không tố giác.

Pháp luật hiện đã giao trách nhiệm xử lý cho nhiều cơ quan như thanh tra ngành lao động - thương binh và xã hội trước đây, công an, UBND cấp xã và cấp tỉnh. Tuy nhiên, thực tế số vụ xử lý vẫn còn rất ít.

Điều này khiến hiệu quả răn đe và giáo dục pháp luật trong phòng chống bạo lực, bảo vệ trẻ em còn hạn chế.

.Xin cảm ơn ông!

Hơn 13.000 trẻ em bị xâm hại trong 5 năm

Tại hội thảo về định hướng công tác bảo vệ trẻ em mới đây, ông Vũ Trùng Dương, Trưởng phòng Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em, thuộc Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), cho biết tình hình xâm hại trẻ em dù có xu hướng giảm về số vụ nhưng vẫn diễn biến phức tạp.

Nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, trong đó đối tượng gây bạo lực là cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ.

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ năm 2020 - 2025, cả nước phát hiện 12.873 vụ xâm hại với 13.460 trẻ em là nạn nhân.

Riêng năm 2025, toàn quốc phát hiện 2.321 vụ xâm hại trẻ em với 2.418 trẻ bị xâm hại, giảm 40 vụ, tương đương 1,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm