Đêm 17-8, hàng chục trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm và Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) ập vào những tiệm game bắn cá ở quận 7 kiểm tra.
Nhiều người phân trần “Chơi giải trí thế thôi chớ ai nghiện đâu, trò này có gì đâu mà nghiện. Mình rảnh thì mình ra đây chơi xíu, lát về, chớ tiền đâu chơi nhiều…”, những câu trả lời từ người chơi tại các tiệm game trả lời chúng tôi.
12 giờ đêm tại một tiệm game bắn cá phường Tân Quy, quận 7. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Chúng tôi bất ngờ có hai vợ chồng đi chơi game bỏ con mới hơn một tuổi ở nhà, có chị bầu bụng đã nặng vẫn khệ nệ đi “đánh cá”… Cá biệt có cô gái trẻ tranh thủ lúc cơ quan chức năng đang lập biên bản, ghi lời khai người chơi ngồi cạnh, “ngồi buồn tiện tay” cô chơi thêm ván nữa khiến các trinh sát cũng lắc đầu ngao ngán.
Khóc cười vì 1001 câu chuyện
Khuya 17-8, những con đường đã thưa thớt người qua lại, nhưng tại hai điểm game bắn cá ở quận 7 vẫn đông nghẹt dân chơi: Già có, trẻ có, thanh niên có nhưng đa phần là đàn ông. Có người ăn mặc khá sang trọng, vàng treo lủng lẳng, có những người áo đã sờn bạc, bàn tay còn nguyên cáu bẩn vết đất, xăng dầu. Cuộc kiểm tra bất ngờ khiến những dân chơi không kịp trở tay.
Tang vật thu giữ tại tiệm game bắn cá. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Tại hai tiệm bắn cá sát nhau thuộc phường Tân Quy (quận 7), chúng tôi ghi nhận được nhiều câu chuyện cười… ra nước mắt. Một tiệm còn treo nguyên chiếc xe máy Honda mới cóng ra ngoài ghi rõ là giải thưởng đặc biệt, tấm băng rôn chào mời chương trình khuyến mãi: “Điểm 100 k, rút thăm trúng thưởng hằng ngày”.
Người phụ nữ mặc áo hoa, quần bò cộc ngồi vắt vẻo trên ghế mấy lần ngáp ngáp. Gương mặt chị hơi phờ phạc. Hỏi chuyện mới biết, chị bảo con chị mới một tuổi đang ở nhà. Hỏi chồng đâu, chỉ sang người đàn ông gầy gầy mặc áo đen ngồi bên cạnh cùng bàn, chị đáp gọn lỏn: “Ổng đó!”.
Hóa ra hai vợ chồng chị đi chơi game để con ở nhà, nhờ người trông giùm. “Hồi trước đi ngang, thấy ghé chơi, rồi biết. Mình đâu có tiền đâu, chơi giải trí cho vui thôi, hết tiền đi về, 10.000 bằng 1.000 điểm, bắn hết lại nộp thêm. Mỗi lần chơi mấy chục thôi, hết là về”, chị nói vậy. Chỉ sang bàn kế bên, chị bảo bàn đó chơi sang hơn nhiều.
Trong góc phòng, có tiếng la lớn khiến nhiều người chú ý, nguyên do điểm trên bàn chơi có hai vị trí khác với ghi nhận ban đầu.
“Mấy người tranh thủ chơi tiếp hả”, một cán bộ hỏi cô gái trẻ trong phòng cúi đầu cười bẽn lẽn. Hóa ra trong lúc cán bộ đang lập biên bản, “ngồi buồn tiện tay” cô chơi nốt, điểm hiện tại trên bàn là hơn 31.000 điểm.
Không chỉ vị trí của cô mà vị trí của người phụ nữ ngồi kế cũng thay đổi chóng mặt, nhưng người này chày chối: “Tui lỡ tay đập vô chớ ai chơi, ai ghiền đâu”, “Lỡ tay một lần thôi chớ lỡ gì nhiều dữ, bà biết điểm của bà ban đầu bao nhiêu không?” một cán bộ hỏi. Người phụ nữ lúc này mới im lặng.
Bán nhà vì game bắn cá
Tại điểm bắn cá 931 Huỳnh Tấn Phát (quận 7), trong góc phòng là người đàn ông gầy, làn da ngăm đen chất phác. Anh mới 28 tuổi. Anh kể chuyện, vợ anh sinh con nên đã về Đồng Nai, chỉ còn mình anh trên này, buồn buồn nên ra chơi xíu. Anh cũng khẳng định mình chỉ chơi giải trí cho biết chứ chẳng mê mẩn, nghiện ngập gì.
Công an làm việc với những người chơi tại tiệm game. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
- Tui biết có trường hợp chơi game bắn cá bán luôn nhà kìa, vậy mới là nghiện. Tui chơi mỗi lẫn có hơn trăm, hết tiền là đi về thôi, không chơi nhiều.
- Vậy anh không sợ mai mốt cũng nghiện giống bạn, bán luôn nhà sao.
- Nhà đâu có mà bán, tui đang ở trọ.
- Tiền chơi game bắn cá biết đâu cũng tích cóp được ít mai mốt mua cái nhà hoặc thuê chỗ ở đẹp đẹp cho vợ con anh ha?
Anh im lặng.
Hơn 2 giờ sáng, nhiều dân chơi đã thấm mệt, nằm lăn ra bàn ngủ gà ngủ gật. Hàng chục trinh sát đặc nhiệm vẫn mải miết với công việc, ghi nhận, lập biên bản.
Nhiều chương trình khuyến mãi được đưa ra để lôi kéo người chơi. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Câu nói của anh trinh sát vẫn khiến chúng tôi ám ảnh: “Nghiện game bắn cá nguy hiểm chẳng khác gì nghiện ma túy, bài bạc. Thua hết lại đi vay mượn để gỡ gạc. Hết cầm cố, vay mượn được rồi sẽ ra đường trộm cắp, cướp giật…”.
Ngoài cửa, những người dân hiếu kỳ cũng đã trở về nhà đi ngủ, chỉ có người thân của các dân chơi vẫn vạ vật, chờ đợi. Thấy tôi bước ra, họ ào tới hỏi thăm: “Có thấy cô gái trẻ mặc bộ đồ hồng trong kia không”, “bao giờ người nhà họ được trở về”… Tôi trả lời, tôi không biết vì tôi không phải công an.
Rời tiệm game bắn cá trở về nhà mà lòng tôi nặng trĩu. Những người thân đó, liệu họ còn kiên nhẫn chờ đợi được đến bao giờ?