Cồng chiêng đang “chảy máu”

Người dân nghèo đem cồng chiêng bán đồng nát, địa phương thiếu kinh phí bảo vệ cồng chiêng.

Hôm qua (23-11), trong khuôn khổ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007 đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Thực trạng, giải pháp bảo tồn và phát huy”. Khoảng 150 nhà nghiên cứu, học giả, nghệ nhân cồng chiêng đã tham gia với nhiều tham luận đau đáu trước vấn nạn thời sự: Cồng chiêng đang bị “giết”.

Bán cồng chiêng mua nhạc... điện tử!

Tham luận của đại diện Sở Văn hóa-Thông tin một số tỉnh, thành (Dăk Lăk, Gia Lai, Phú Yên, Lâm Đồng, Đăk Nông...) cho thấy hầu như tỉnh nào cũng gặp phải nạn “chảy máu” cồng chiêng. Nguyên nhân trước đây thế nào thì nay vẫn vậy: Người dân nghèo đem cồng chiêng bán đồng nát, địa phương thiếu kinh phí để bảo vệ cồng chiêng... Thậm chí ở nhiều vùng, người trẻ còn vận động người già bán cồng chiêng để mua nhạc cụ điện tử. Đến nay, số làng mất hẳn cồng chiêng ngày càng nhiều. Các bài chiêng truyền thống, nghệ nhân diễn tấu, nghệ nhân chỉnh chiêng mất dần... Các đại biểu đã “ồ lên” khi nghe tổng số bài cồng chiêng của dân tộc M’nông có khoảng 60 bài thì nay có vùng gần như mất hết, chỉ còn diễn được 3-5 bài.

GS.TS Nguyễn Thuyết Phong (Đại học Kent, bang Ohio, Mỹ) băn khoăn trước tình trạng công tác nghiên cứu điều tra về cồng chiêng tại Việt Nam chưa đến đâu trong khi văn hóa cồng chiêng ngày càng mất đi. Báo cáo của các địa phương không thấy “nói năng” gì đến việc tiến hành điều tra chính xác xem tỉnh mình còn bao nhiêu cồng chiêng, bao nhiêu người biết chỉnh chiêng... Các tham luận chỉ nêu số liệu chung chung hoặc quá cũ. “Mới” nhất là số liệu từ năm 2004, thời điểm điều tra để làm hồ sơ đề cử cồng chiêng là di sản phi vật thể của thế giới, “Trong những chuyến đi khảo sát nghiên cứu văn hóa cồng chiêng những năm 1990, tôi đã tìm được khá nhiều bản nhạc mà giờ nói ra chẳng ai biết. Tôi lưu giữ nó ở Mỹ, khi nào đất nước cần tôi sẵn sàng đem về” - giáo sư Phong nói.

Giữ cồng chiêng: Cần thêm luật và tâm

Bên cạnh nạn “chảy máu” cồng chiêng, các đại biểu cũng phản ánh bất cập trong quy định bảo vệ di sản văn hóa này. Bắt được người mua bán cồng chiêng nhưng không biết căn cứ vào đâu để xử phạt. “Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch -PV) từng công bố nhiều văn bản về di sản văn hóa dân tộc (trong đó có đồ cổ) nhưng cồng chiêng vẫn không được đưa vào danh mục đồ cổ” - đại diện Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh Dăk Lăk nói. Ông Phu Ngân Bua Sí, trưởng đoàn văn nghệ tỉnh Champasak (Lào), cho biết ở Lào, người dân cũng có đem cồng chiêng đi bán nhưng hiện tại cồng chiêng ở Lào vẫn còn rất nhiều vì nhà nước có biện pháp bảo vệ như: dựa theo từng nhóm dân tộc, cất vào từng bản, làng, huyện, tỉnh hay trong bảo tàng. Đặc biệt ở Lào, chiêng được cất giữ nhiều nhất trong các chùa. “Việc lưu giữ và sử dụng cồng chiêng phải xuất phát từ cái tâm và tôn trọng sự linh thiêng của cồng chiêng” - ông Phu Ngân Bua Sí nói.

Theo GS Phong, bốn điều kiện cần tôn trọng để bảo vệ được cồng chiêng là: Phải nuôi dưỡng nghệ nhân, đặc biệt các nghệ nhân già sắp mất đi; thường xuyên tổ chức lễ hội và đặt cồng chiêng đúng trong môi trường lễ hội chứ không phải ở những hội diễn quần chúng; đưa cồng chiêng và nhạc cụ Tây Nguyên vào chương trình giảng dạy từ tiểu học đến đại học, ít nhất tại khu vực Tây Nguyên; phải thể hiện sự kính trọng văn hóa dân tộc và phải tôn vinh cồng chiêng, “Nghĩa là chính những người làm văn hóa phải đến tận nơi, tận gốc học đánh chiêng, đánh cồng và phải sống với người dân tộc...” - GS Thuyết nhấn mạnh.

Cồng chiêng không thể “sống chung” với giao hưởng!

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM bên lề hội thảo về việc kết hợp cồng chiêng và nhạc giao hưởng trong Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên lần nay, GS.TS Trần Văn Khê và GS.TS Nguyễn Thuyết Phong đều phản bác cách “sáng tạo” không giống ai này.

GS.TS Trần Văn Khê:

“Dưới mặc khố trên mặc sơ mi thắt nơ...”

Tôi không đồng ý việc kết hợp cồng chiêng với nhạc giao hưởng vì chưa đem đến kết quả tốt mà phá vỡ bản chất cồng chiêng. Cồng chiêng có âm vực riêng của nó, hòa âm riêng của nó, đưa hòa âm phương Tây vào chỉ làm cô đọng và cứng cồng chiêng.

Đem vào không giúp đỡ phát triển cồng chiêng mà tạo nên sự ngoại lai như một dân tộc dưới mặc khố trên lại áo sơ mi thắt nơ.

GS.TS Nguyễn Thuyết Phong:

“Người am tường nghe chịu không nổi...”

Chúng tôi nghiên cứu âm nhạc trên thế giới và xác định mỗi truyền thống âm nhạc có một hệ thống âm nhạc riêng, không đồng nhất với nhau nên khi kết hợp với nhau không được. Tôi chấp nhận pha trộn giữa các loại nhạc với nhau trong điều kiện đó là vui chơi, ngoại giao chứ không chấp nhận hai nền âm nhạc trở thành một. Từng hệ thống rất khác nhau, chưa kể các yếu tính văn hóa khác đi kèm theo. Người không am tường âm nhạc nghe vui vui chứ người am tường nghe thì chịu không nổi.

Lễ hội cồng chiêng mà để một ca sĩ nhạc rock, nhạc giật giật... Tôi thấy cồng chiêng nó... lãng đãng ở đâu đó chứ không phải là một lễ hội cồng chiêng đích thực.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới