Trên quốc lộ 1A hướng TP.HCM - Long An, tôi lái chiếc Escape đưa khách về Miền Tây công tác. Chạy trước tôi là chiếc du lịch đời mới. Cả hai xe qua cầu Bến Lức một đoạn thì gặp chiếc container đi nghênh ngang giữa đường, thùng hàng không tải xóc “thình… thình” như súng nổ. Chiếc du lịch chạy trước xe tôi nháy đèn, bấm còi xin đường vượt lên chiếc container đó. Tôi cũng bám theo để tiện bề vượt luôn thể. Nhưng liên tục mấy cây số, tài xế container vẫn phớt lờ cố tình đi choán hết đường, lộ rõ ý đồ kiên quyết không cho xe sau vượt. Cả hai xe chúng tôi bình tĩnh, kiên trì bám sát chờ cơ hội. Nhưng thật lạ. Hễ chiếc du lịch phía trước định vượt bên nào thì y rằng chiếc container lập tức lấn qua bên ấy cản địa! Chứng kiến sự việc lập lại nhiều lần, hành khách trên xe tôi lắc đầu ngao ngán, không thể hiểu nổi vì sao gã tài xế kia lại có hành động như vậy?
Đến một đoạn đường khá thoáng, tài xế container hình như đã thỏa thích cái lối chơi trò côn đồ của mình. Hắn cho xe lấn hẳn sang trái, tỏ ý nhường đường bên phải cho xe phía sau vượt lên. Thừa dịp tài xế xe du lịch trước đạp ga vọt lên... Nhưng thật không ngờ, đó là cái bẫy! Chiếc du lịch chưa qua được nửa thân container thì bị tài xế này đánh lái sang phải, dần khép kín đường. Thật thâm hiểm! Theo luật, nếu xảy ra tai nạn thì lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế vượt phải. Tôi nhanh chóng cho xe mình giảm tốc và nín thở chờ đợi…
Tài xế xe du lịch giờ đây đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Không còn cách nào khác, anh ta đạp phanh và buộc phải cho xe vọt lên lề đường. Cú xử lí đó đã giúp chiếc xe du lịch thoát khỏi dàn bánh sau xe container nghiền nát. Nhưng lại lao vào lề đường có gờ khá cao đã gây nên hai tiếng “cộp... cộp” khá lớn, tức thì đầu và đuôi bên phải xe du lịch xệ xuống, cày nghiêng mặt đường một đoạn rồi mới dừng lại.
Thấy tai nạn, tôi cho xe mình dừng lại để nắm sự thể và nếu cần sẽ sẵn sàng giúp đỡ người bị nạn. Trên xe bị nạn, may thay không ai bị thương tích gì. Tuy nhiên có người đã ngất ngay trên xe vì quá sợ, những người còn lại thì mặt cắt không còn giọt máu! Chiếc container đã nhanh chóng mất hút sau làn bụi đường!
Bất bình tôi lên xe đuổi theo. Hành khách trên xe tôi ai cũng đồng lòng, quyết bắt gã tài xế đó phải trả giá hành đồng côn đồ của mình. Và chỉ vài phút sau, một hành khách trên xe tôi đã liên lạc được với công an giao thông trên địa bàn xảy ra tai nạn...
Đuổi đến giao lộ Tân An, thừa cơ chiếc container đang rẽ vào đường tránh nội thị, tôi cho xe mình vượt lên rồi chạy chận đầu, giảm tốc dần bắt xe này phải dừng lại. Gã tài xế xe container quả đúng là tên côn đồ chính hiệu. Hắn hung hãn bấm còi inh ỏi, đạp ga gầm rú cho xe chạy sát rạt sau đuôi xe tôi như muốn nghiền nát. Sự việc cứ tiếp diễn cả cây số, khiến khách trên xe tôi đã tỏ ra lo lắng. Tôi cũng nao núng, định bỏ cuộc thì may thay xe công an giao thông đã kịp thời có mặt, chớp nháy đèn đứng chận đầu phía trước. Lúc này gã tài xế xe container mới chịu dừng lại. Hắn còn khá trẻ. Xuống xe trình giấy tờ mà mặt câng câng như củ nưa sượng, thách thức cãi bay cãi biến hành động côn đồ vừa rồi của mình. Nhưng không may cho hắn. Trước chứng cứ rành rành thể hiện trên chiếc máy ghi hình của một hành khách trên xe tôi, hắn đã phải tịt miệng lại, ngoan ngoãn cho xe mình quay trở lại nơi vừa gây họa cho người khác.
Tại hiện trường, hành khách trên chiếc xe bị nạn kẻ đứng người ngồi lộ vẻ mệt mỏi, một vài người chia sẻ xui rủi qua điện thoại với ai đó. Thấy xe tôi trở lại và có cả xe công an giao thông nữa, họ trở nên tươi tỉnh. Tất cả phẫn nộ khi thấy gã tài xế container từ trên xe hắn bước xuống. Tài xế xe du lịch bị nạn nãy giờ trong bực dọc lắm, thấy vậy anh ta lao tới, định cho kẻ khốn nạn này một trận thì bị viên công an ngăn lại. Một hành khách nữ cũng không nén được cơn giận, bước tới chỉ mặt gã tài xế côn đồ này hỏi: “Không thù oán với nhau, tại sao cậu đang tâm hãm hại người khác vậy hả?”. Hắn giờ đây hình như đã biết “sợ”. Nói lí nhí, chỉ chỏ gã lơ đang cố thủ trên ca-bin. Thì ra chúng chơi trò thách đố nhau chỉ vì… vài xị rượu!
Biên bản vụ tai nạn đã được xác lập...
Giờ đây xe tôi phải lên đường cho kịp hành trình. Đi được một quãng thì hành khách trên xe tôi tranh luận nhau khá sôi nổi:
- Nếu không có máy ghi hình của tôi, chắc gì gã tài xế côn đồ đó đã nhận tội?
Một người khác:
- Thật là nguy hiểm. Mà nè… lần sau tôi đề nghị bác tài không được hành động dại dột như việc cản đường chiếc container vừa rồi nữa nghen. Lúc đó tôi sợ đến thót tim. Thằng tài xế đó mà có tí chất “trắng” là có thể cán chết cả xe mình lắm chứ! Phải trái chi chưa biết, còn mình thì thiệt mạng đã!.
Một người phản biện:
- Vậy theo ý ông, cứ để cho những thằng tài xế côn đồ ấy ngang nhiên hại người à? Phải trị chúng đến nơi đến chốn chứ.
- Không phải, gặp trường hợp bị chúng cản đường, gây phiền hà thì chúng ta nên điện báo công an giao thông phụ trách địa bàn ấy hoặc báo cảnh sát 113 nhờ can thiệp. Họ là lực lượng chuyên trách, hưởng lương nhân dân để giữ gìn an ninh, trật tự giao thông mà… (Còn tiếp)
Trích ‘Cuộc đời sau tay lái’ của Trần Kiêm Hạ