Ngày 16-7, chị dâu tôi phải đi Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu vì có biểu hiện dọa sinh non. Giữa khuya, nhà xa, các hãng xe công nghệ và taxi cũng đang phải ngừng hoạt động (lúc đó tôi chưa biết thông tin TP bố trí 200 xe taxi Mai Linh chở bệnh nhân trong những trường hợp cấp bách). Bí quá, tôi gọi một tài xế Grab quen mà bình thường tôi vẫn hay nhờ anh ấy chở đi công chuyện. Anh đã đồng ý chở hai chị em tôi đến bệnh viện.
Bệnh viện Từ Dũ những ngày này kiểm soát rất chặt người ra vào. Để được vào khám, chúng tôi đều được yêu cầu đo thân nhiệt, khai báo y tế và mỗi bệnh nhân chỉ có một người nhà đi cùng.
Đo thân nhiệt, khai báo y tế được bảo đảm thực hiện rất chặt chẽ ở Bệnh viện Từ Dũ.
2 giờ sáng, đường sá vắng tanh. Khu vực xung quanh bệnh viện vắng tanh, không còn cảnh đông đúc xe cộ đậu trước cổng đưa đón khách như trước. Tuy nhiên, một vài cửa hàng bán đồ ăn mang đi và các nhu yếu phẩm phục vụ bệnh nhân vẫn mở cửa.
Sau khi khám, bác sĩ cho biết tình trạng của chị tôi không phải nhập viện nhưng giờ này sẽ về nhà bằng phương tiện gì? Nếu là bình thường, chỉ mất vài phút là tôi đã có thể gọi được đủ loại xe. Nhưng bây giờ, tất cả các xe vận tải đều tạm nghỉ. Có một vài bác xe ôm công nghệ đậu trước cửa bệnh viện nhưng tình trạng chị tôi cũng không thể ngồi xe máy. Tôi tính đến nước có thể thuê khách sạn nghỉ lại nhưng nhớ ra trong thời gian cách ly, tất cả các khách sạn cũng đóng cửa.
Trong thời gian chờ chị khám, tôi đi lòng vòng ở khu vực ngoài cổng bệnh viện để tìm xe đưa chị tôi về nhà nhưng gần như không có bất cứ phương tiện gì.
Thấy tôi đang loay hoay tìm xe, cô bán hàng trước cổng bệnh viện nói tôi gọi thử xe Mai Linh. “Nghe nói TP có bố trí đến 200 xe taxi Mai Linh để phục vụ đưa đón bệnh nhân cấp bách đó. Tôi bán hàng ở đây thấy chỉ mỗi xe Mai Linh đưa đón bệnh nhân. Cô gọi thử xem sao”.
200 xe taxi Mai Linh tiếp tục được đưa vào hoạt động phục vụ miễn phí người dân TP.HCM trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Đúng như lời cô ấy nói. Tôi bốc máy gọi đến hãng Mai Linh thì được hướng dẫn gọi 115. Cô nhân viên trực tổng đài 115 hỏi các thông tin về bệnh nhân rồi bảo tôi chờ. Khoảng 15 phút sau, một chiếc xe taxi Mai Linh chạy tới.
Do bệnh nhân đông nên đã 3 giờ sáng nhưng chị tôi vẫn chưa khám xong. Tôi khá ái ngại với bác tài xế xe Mai Linh nhưng ông ấy vẫn tỏ ra vui vẻ, bảo chờ được. Chúng tôi đã chờ đến một giờ sau chị tôi mới xong.
Bác tài xế cho biết xe chở hoàn toàn miễn phí theo chủ trương của TP. Tuy nhiên, tôi vẫn gửi bác tài xế bằng đúng số tiền hiển thị trên đồng đồ báo giá như một lời cảm ơn ông ấy đã kiên nhẫn chờ cả tiếng đồng hồ để đưa chúng tôi về nhà.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ và cảm động chính là chuyến xe taxi miễn phí. Lúc đó, tôi mới chợt nhớ đến câu nói mà gần như ngày nào tôi cũng nghe trên tivi: Trong cuộc chiến chống lại bệnh dịch, thành phố không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau. Nếu không có sự cố gì, bình thường, khi nghe câu này, cảm giác của tôi chỉ là câu hô khẩu hiệu, nhưng bây giờ là người trong cuộc, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.
Mỗi ngày tôi đều theo dõi thông tin thời sự và được biết TP cũng đã đưa ra rất nhiều gói hỗ trợ người dân như gói hỗ trợ người lao động, người bán vé số chịu ảnh hưởng của dịch bệnh' giảm tiền điện nước cho người dân TP' giảm, giãn thuế cho các doanh nghiệp… Đến thời điểm này, TP đã quyết chi ra 2.700 tỉ đồng ngân sách dự phòng để hỗ trợ chống COVID-19. Trong đó có 1.800 tỉ đồng giúp các đối tượng khó khăn do tác động của dịch bệnh trong 3 tháng…
Khi mình cũng chính là người thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này, tôi mới thấu hiểu hết những nỗ lực của chính quyền TP lo cho dân, chia sẻ với những khó khăn của người dân trong thời điểm này. Gần như đối tượng nào cũng đều có phần mình trong đó. Đây mới chỉ là những gói hỗ trợ bằng vật chất, chưa nói đến hàng loạt cơ quan, đơn vị chức năng của TP mỗi ngày đang căng mình để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, rất thầm lặng. Họ chỉ làm, không nói nhiều.
Quay trở lại chuyến xe taxi miễn phí đặc biệt trong đời, dù mức phí bình thường có thể trả cho chuyến xe này hết khoảng 200.000 đồng. Nhưng với tôi, vấn đề không phải là bao nhiêu tiền mà chính là sự quan tâm của chính quyền TP đến từng gia đình, từng người dân. Thật sự rất ấm áp và nghĩa tình.
Nhiều khi, trong cuộc sống, muốn biết rõ được tình cảm của ai đó dành cho mình như thế nào thì hãy nhìn những lúc mình gặp bất trắc, hoạn nạn hay lâm vào cảnh khó khăn. Ai ở bên ta lúc đó thì mới chính là những người thật lòng nhất với ta. Giống như người quê tôi vẫn hay nói: Trải qua cơn lận đận, mới hiểu tận lòng nhau….