TẤM THẺ ĐỎ CUỘC ĐỜI

Cựu trọng tài Trương Thế Toàn: Sau tháng ngày tù tội

Cựu trọng tài Trương Thế Toàn: Sau tháng ngày tù tội ảnh 1

Trương Thế Toàn vẫn rất nhớ tiếng còi

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh vinh quang, Trương Thế Toàn lại rơi vào cảnh thân tù, nghiệp tan vì dính đến vụ án bán độ của giới trọng tài năm 2004. Ra tù, Trương Thế Toàn đã chọn cách im lặng hoàn toàn, từ chối mọi sự tiếp xúc với giới truyền thông. Sau 6 năm sống ẩn dật, Trương Thế Toàn mới lại nhận lời phỏng vấn.
Từ áo đen chuyển sang áo sọc
Không còn là một trọng tài danh giá, với lịch điều khiển trận đấu trong và ngoài nước kín mít, nhưng gọi điện hẹn đến mấy lần, cựu trọng tài Trương Thế Toàn mới sắp xếp được lịch hẹn. Gặp nhau tại một quán cà phê trên phố Huỳnh Thúc Kháng, Trương Thế Toàn lập tức kể về gia đình và công việc hiện tại của anh. Thế nhưng, cách nói chuyện của Trương Thế Toàn dường như muốn lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác, ít liên quan hơn đến vấn đề tiêu cực trong bóng đá mà anh từng là nhân vật chính của một tấn bi kịch.

Sau 15 năm làm trọng tài, Trương Thế Toàn vẫn nghĩ rằng anh sẽ không thể sống nếu thiếu tiếng còi sân cỏ. Thế nhưng, ngay sau khi bị bắt vì liên quan tới vụ án bán độ của giới trọng tài năm 2004, Toàn biết chắc chắn rằng mình không thể quay lại sân cỏ được nữa. Vì vậy, những tháng ngày sau khi hết án tù, ngoài chuyện anh phải đối diện với những điều tiếng của dư luận, việc bắt đầu một cuộc sống mới không bóng đá thực sự vô cùng khó khăn.

Anh kể, ngày vẫn cầm còi, cuộc sống gia đình tương đối dễ chịu. Trong khi hầu hết anh em trọng tài khác đều gặp khó khăn, thì vị trợ lý trọng tài số một Việt Nam thời bấy giờ lại liên tục được đi nước ngoài công tác hoặc được phân điều khiển những trận bóng đỉnh cao trong nước nên có thu nhập tốt. Khi ấy, anh còn đề nghị vợ nghỉ hẳn công việc đang rất ổn định tại một công ty để ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ.

Có lẽ, Trương Thế Toàn đã có một gia đình hạnh phúc viên mãn nếu không vướng vào vụ án dàn xếp tỉ số năm 2004. Cho đến bây giờ, Toàn vẫn nhớ như in khoảnh khắc cảnh sát điều tra đến khám nhà và triệu tập anh trước sự ngỡ ngàng của những người thân. Và cuộc sống gia đình Trương Thế Toàn trong chuỗi ngày anh bị công an triệu tập và tạm giam thực sự rơi vào bi kịch.

Những ngày đầu bị tạm giam, Trương Thế Toàn không thể ngủ yên giấc và hầu như thức trắng. Còn cơ quan điều tra, vì nghĩ anh là người đứng đầu lực lượng trọng tài Hà Nội, lại cầm còi lâu năm, rất có uy tín, hẳn phải biết tường tận mọi chuyện “thâm cung bí sử” nên anh bị thẩm vấn khá nhiều. Phải 5 tháng sau, vợ anh mới có cơ hội vào thăm chồng. Đấy cũng là lần duy nhất trong suốt 9 tháng lao tù, anh được gặp vợ. Và trong 15 phút thăm thân ngắn ngủi ấy, hai vợ chồng chỉ nhìn nhau mà khóc.

Khi ấy anh cũng đoán được cuộc sống gia đình đang rất khó khăn, các con sẽ chịu tác động ghê gớm từ việc bố bị bắt và có thể bỏ bê việc học hành; trong khi bố mẹ già thì héo hon mỗi khi nghĩ về anh. Tất cả những gì anh nghĩ trong tù đều là sự thật ở ngoài đời. Sức khoẻ của bố mẹ anh bị giảm sút nghiêm trọng. Trong khi đó, các con anh, vì mặc cảm chuyện bố bị tù tội, đã không dám gặp mặt bạn bè, thường xuyên bỏ học và rơi vào trầm cảm. Thế nhưng, để anh yên lòng, tất cả những thông tin xấu đó đều được vợ anh giấu kín.
 
Cả đời này ơn vợ!
Kể về khoảng thời gian trong tù, Trương Thế Toàn đã không giấu nổi những giọt nước mắt. Anh tâm sự, thời gian chịu tù tội, anh mới hiểu được ân nghĩa vợ chồng. Trong lúc khó khăn nhất, vợ anh vừa phải kiếm tiền, vừa chăm sóc bố mẹ chồng già bệnh tật lại vừa phải chăm sóc, nuôi nấng hai con đang trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý để các cháu không bị sa ngã và bỏ học. Ngay cả khi chồng đã ra tù thì chị vẫn là người phải chăm lo gánh vác mọi thứ bởi nhiều tháng liền sau đó, anh không đi làm gì.

Cứ nghĩ sau khi ra tù, cuộc sống của gia đình anh sẽ dần lấy lại sự ổn định, nhưng sóng gió từ hậu quả dính vào vụ án này vẫn liên tiếp diễn ra. Con cái anh vẫn chưa chịu tha thứ cho sai lầm của bố và bởi những gì các cháu đã phải gánh chịu từ dư luận xã hội. Bố anh, người kỳ vọng vào anh nhất trong mấy người con, vẫn rất đau khổ, lại thêm ốm đau, bệnh tật triền miên. Đúng 4 tháng sau ngày anh ra tù, cụ đã mất vì suy nghĩ quá nhiều về chuyện Toàn đi tù, về danh tiếng gia đình đã bị vấy bẩn. Không lâu sau đó, mẹ anh cũng qua đời.

Đối với Trương Thế Toàn, việc bố mẹ qua đời và những biến cố gia đình này đều xuất phát từ chính lỗi lầm của anh. Vì vậy, chuyện anh đi tù không chỉ kết thúc trong vài tháng mà hậu quả của nó vẫn diễn ra, vẫn day dứt và ám ảnhcả  gia đình.

Ra tù, mấy tháng liền anh cũng chỉ nằm ở nhà, tránh mọi cái nhìn miệt thị của hàng xóm láng giềng và tránh sự săn đón ráo riết của cánh phóng viên báo chí. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình càng chồng chất vì nợ nần. Hơn nữa, khi ấy anh cũng chẳng biết làm gì, mà chẳng nơi nào dám nhận một người đã có tì vết đi tù trong lý lịch. Vì vậy, nguồn mưu sinh của gia đình vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập từ việc đi bán hàng thuê của vợ anh. Nhưng nguồn thu nhập ấy không thể cáng đáng nổi chi phí cho một gia đình gồm 6 người. Những chỗ nào có thể vay mượn, vợ chồng Toàn đều đã phải gõ cửa nhờ vả hết.
 
Bù đắp cho gia đình
Ngay sau khi ra tù, việc đầu tiên Trương Thế Toàn nghĩ đến là phải bù đắp cho gia đình - những người bị tổn thương nhất từ sai lầm của anh. Sau nhiều tháng sống nhờ vợ, anh bất ngờ nhận được lời mời làm việc của giám đốc một công ty chuyên trồng cỏ và thi công sân cỏ. Anh đã lập tức nắm bắt cơ hội quý giá này để chia sẻ gánh nặng kinh tế với vợ. Chính vì lúc nào cũng nghĩ đến gia đình và những khoản nợ nên đã lâu lắm rồi anh không dám nhậu nhẹt. Đôi khi bạn bè rủ đi tiệc tùng, anh lại nghĩ đến vợ con mà lắc đầu từ chối..

Hồi làm trọng tài, cả tháng đi biền biệt, chuyện con cái anh phó thác hết cho vợ. Nhưng từ khi ra tù, việc gia đình và những việc liên quan đến chuyện học hành của con cái, anh đều một tay quán xuyến. Chính vì điều này, tình cảm cha con đã dần được bồi đắp. Và đến giờ, anh rất vui khi nhắc đến một khoảng trời bình yên mà anh đang có - đó là gia đình của mình.

Sau rất nhiều những biến cố, đến giờ, niềm đam mê sân cỏ vẫn luôn khiến cựu trọng tài FIFA Trương Thế Toàn day dứt. Anh bảo, có những lúc nhớ tiếng còi quá, anh nhận lời làm trọng tài của bất kể trận bóng phủi hay giao hữu nào. Để cho đỡ nhớ thôi chứ sau mỗi trận, anh cũng chả có công xá gì ngoài mấy cốc bia cỏ mà những người quý mến mời. Rồi Toàn lại bảo, với chút kinh nghiệm của mình, anh rất muốn được đóng góp tham gia đào tạo đội ngũ bóng đá trẻ.

Nhưng mong muốn của anh chắc vẫn chỉ là mong muốn, bởi thực hiện được điều này hay nhưng lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Vì vậy, đã 6 năm nay, Trương Thế Toàn vẫn hì hục làm cái công việc trồng cỏ và thi công mặt cỏ cho các sân bóng để kiếm tiền - công việc mà anh vẫn nhận vơ là có liên quan đến bóng đá ấy - nhưng kỳ thực cũng chẳng có một chút liên quan nào đến chuyên môn của anh!

Theo Minh Nguyễn (Bóng đá & Cuộc sống)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm