Nhà vô địch phải biết rõ mình có thứ gì để kết liễu đối thủ, chứ không phải chỉ những con số hào nhoáng, như chiến thắng 7 – 1 trước “ẩn số” Myanmar.
Những pha đập nhả ít chạm qua nhiều trạm, đặt người nhận bóng cuối cùng ở tư thế có thể kết liễu đối thủ. Đó là bàn thắng của Trọng Hoàng, sau cú cài người – nhả bóng của Anh Đức; là đường chuyền như dọn cỗ bằng chân không thuận của Thành Lương dành cho Tấn Tài ở cột xa khung thành Myanmar; là cú tạt bóng theo quỹ đạo trái chuối của Quang Thanh, bóng tìm đến ngay đầu Anh Đức; là cách chồng biên của Việt Cường và Vũ Phong, để rồi Cường sẵn sàng chịu đau cho đồng đội hưởng phép lợi thế áp sát cầu môn dứt điểm, đóng đinh trận đấu…
Những pha đập nhả ít chạm qua nhiều trạm, đặt người nhận bóng cuối cùng ở tư thế có thể kết liễu đối thủ. Đó là bàn thắng của Trọng Hoàng, sau cú cài người – nhả bóng của Anh Đức; là đường chuyền như dọn cỗ bằng chân không thuận của Thành Lương dành cho Tấn Tài ở cột xa khung thành Myanmar; là cú tạt bóng theo quỹ đạo trái chuối của Quang Thanh, bóng tìm đến ngay đầu Anh Đức; là cách chồng biên của Việt Cường và Vũ Phong, để rồi Cường sẵn sàng chịu đau cho đồng đội hưởng phép lợi thế áp sát cầu môn dứt điểm, đóng đinh trận đấu…
Những đối thủ như Singapore hay Thái Lan sẽ là thuốc thử xứng tầm cho Tài Em (22) và đồng đội. Ảnh: VSI
Với sự linh hoạt trong dịch chuyển đội hình, ĐTVN đã đưa ra được rất nhiều những phương án đánh chủ động. Từ đập nhả trung lộ đánh vỗ mặt, đến chuyển bóng chơi giãn biên. Tất cả đều hiệu quả. Thậm chí, trong một tình huống phản công, có đến 7 cái bóng áo đỏ băng lên, có cả bộ đôi trung vệ Như Thành – Phước Tứ. Tài Em, ở cái tuổi thật đã ngoài 30, nhưng vẫn cầm bóng với tốc độ tối đa như một VĐV chạy cự ly ngắn, và trong tích tắc đã ngốn hết hơn 50m mặt sân… Đó phải là những bài miếng được rèn giũa kỹ lưỡng như lập trình.
HLV Calisto đã không ít lần khẳng định, chúng ta đang có một đội bóng chất lượng và đủ bài vở để vượt qua đối thủ. “Quên cái sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1 hay 4 – 1 – 4 – 1 cứng nhắc kia đi. Nó chỉ là những biểu hiện cho việc điền các cái tên vào đó. Tùy tình huống và tùy đối thủ, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh. Rất nhiều cầu thủ của ĐTVN bây giờ có thể chơi đa năng, với những vị trí và vai trò khác nhau. Hãy tin rằng, cứ sau một thất bại hoặc trận đấu kết thúc với màn thể hiện không như ý muốn, chúng ta còn có thể chơi tốt hơn”, đấy là lời ông Calisto.
Cả lý thuyết và thực tế trên sân, đã minh chứng cho lập luận của HLV Calisto là rất hợp logic. Nhưng, vẫn câu hỏi liệu màn trình diễn của ĐTVN ở ngày ra quân, đã là tuyệt đỉnh chưa? Rất khó để tìm câu trả lời thỏa đáng, qua chỉ 90 phút với Myanmar chơi bóng quá mông muội. Trước và sau khi có bàn gỡ (quân bình tỷ số 1 – 1, đưa trận đấu về lại vạch xuất phát), đối phương vẫn đá rất tự phát. Lỗi lớn nhất của Myanmar phải là việc không biết lượng sức mình, dẫn đến vỡ trận. ĐTVN được hưởng lợi rất nhiều, từ sự “bất cập” này.
Chúng ta đều thấy, đội bóng luôn gặp rất nhiều khó khăn, khi đứng trước những hàng phòng ngự có tổ chức tốt (chỉ là có tổ chức, chứ không cần phải mạnh). Và đó là bài toán khi đối thủ là Singapore hay Thái Lan. Nhìn phong thái chơi bóng đĩnh đạc như các ông chủ của Bennett (Singapore) hoặc Jantakam (Thái Lan), tiền đạo VN như thể phải vía và tự chuyền sai. Lịch sử đã chứng minh điều này. Sẽ không phải đợi lâu để kiểm chứng, khi thầy trò HLV Calisto chạm trán với Singapore ở lượt trận cuối vòng bảng.
Chỉ với Sing hoặc Thái, những ông kẹ của nền bóng đá khu vực, tất cả mới có câu trả lời thỏa đáng, chứ Myanmar hay Philippines (đối thủ mà ĐTVN sẽ gặp vào chiều mai, 5/11) thì chưa!
HLV Calisto đã không ít lần khẳng định, chúng ta đang có một đội bóng chất lượng và đủ bài vở để vượt qua đối thủ. “Quên cái sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1 hay 4 – 1 – 4 – 1 cứng nhắc kia đi. Nó chỉ là những biểu hiện cho việc điền các cái tên vào đó. Tùy tình huống và tùy đối thủ, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh. Rất nhiều cầu thủ của ĐTVN bây giờ có thể chơi đa năng, với những vị trí và vai trò khác nhau. Hãy tin rằng, cứ sau một thất bại hoặc trận đấu kết thúc với màn thể hiện không như ý muốn, chúng ta còn có thể chơi tốt hơn”, đấy là lời ông Calisto.
Cả lý thuyết và thực tế trên sân, đã minh chứng cho lập luận của HLV Calisto là rất hợp logic. Nhưng, vẫn câu hỏi liệu màn trình diễn của ĐTVN ở ngày ra quân, đã là tuyệt đỉnh chưa? Rất khó để tìm câu trả lời thỏa đáng, qua chỉ 90 phút với Myanmar chơi bóng quá mông muội. Trước và sau khi có bàn gỡ (quân bình tỷ số 1 – 1, đưa trận đấu về lại vạch xuất phát), đối phương vẫn đá rất tự phát. Lỗi lớn nhất của Myanmar phải là việc không biết lượng sức mình, dẫn đến vỡ trận. ĐTVN được hưởng lợi rất nhiều, từ sự “bất cập” này.
Chúng ta đều thấy, đội bóng luôn gặp rất nhiều khó khăn, khi đứng trước những hàng phòng ngự có tổ chức tốt (chỉ là có tổ chức, chứ không cần phải mạnh). Và đó là bài toán khi đối thủ là Singapore hay Thái Lan. Nhìn phong thái chơi bóng đĩnh đạc như các ông chủ của Bennett (Singapore) hoặc Jantakam (Thái Lan), tiền đạo VN như thể phải vía và tự chuyền sai. Lịch sử đã chứng minh điều này. Sẽ không phải đợi lâu để kiểm chứng, khi thầy trò HLV Calisto chạm trán với Singapore ở lượt trận cuối vòng bảng.
Chỉ với Sing hoặc Thái, những ông kẹ của nền bóng đá khu vực, tất cả mới có câu trả lời thỏa đáng, chứ Myanmar hay Philippines (đối thủ mà ĐTVN sẽ gặp vào chiều mai, 5/11) thì chưa!
Theo H.A.T (TT&VH)