Trong những gánh hàng rong này, tôi nhớ nhất là gánh bánh mì của bàTư Móm. Tôi lớn lên và già đi cùng với ổ bánh mì xóm nghèo Chợ Lớn.
Bà Tư Móm bán bánh mì gánh, ngồi cạnh bên bà xẩm Tàu bán bánh hẹ. Bà Tư Móm đã móm lại còn ăn trầu nên cái miệng đỏ lạch trông bắt sợ nhưng không vì thế mà làm nản lòng ăn bánh mì của tôi. Với năm cắc tôi ăn khúc bánh mì bì, một đồng ăn bánh mì cá mòi, hai đồng thì được ăn bánh mì xíu mại (cái này thì rất họa hoằn). Mỗi khi tôi thấy bà rút khúc bánh mì nằm trên cái dĩa than nhỏ để giữ bánh mì luôn nóng, cặp mắt tôi hau háu nhìn vào cái bàn tay gầy đét, lòi những gân xanh cắt ổ bánh mì ra làm hai, rồi xẻ dọc nhét vào chính giữa ổ bánh những thứ “làm mồi” cần thiết.
Phải công nhận rằng bánh mì bán trên đường phố khá mất vệ sinh. Những ổ bánh mì được chuyển từ những bàn tay trần của công nhân làm bánh mì, lò điện, lò than hay lò thùng phuy vào những chiếc cần xé. Và rồi những chiếc cần xé này được chuyển đi bằng xe đạp hay xe máy đến những xe đẩy hay gánh bánh mì lề đường. Những người bán bình dân - như bàTư Móm chẳng hạn, với bàn tay trần – đã đếm, thối tiền và làm một số chuyện khác cầm ổ bánh mì, đã vướng ít nhiều bụi đường bán cho người mua. Chưa nói là bây giờ có bao nylon thì còn đỡ, chứ những nơi bán dùng giấy báo, giấy tập, những trang sách gói bánh mì cho khách thì còn dơ đến mức nào nữa. Tôi nhớ là mình đã đọc được những truyện vui, bài thơ, câu truyện hay từ những mẩu giấy gói bánh mì, vừa “thổi acmonica” vừa đọc chữ chẳng phải lợi cả đôi đường hay sao? Có khi trên tờ giấy gói bánh mì tôi đọc được bài thơ hay về tình mẫu tử, quê hương, cũng có khi gặp phải những bài viết về bệnh tiêu chảy và cách phòng ngừa là đừng ăn thức ăn mất vệ sinh.
Nhưng sao mà lạ. Hồi nhỏ tôi không cảm nhận được sự mất vệ sinh đó vì bản thân mình cũng chẳng vệ sinh gì miễn là có khúc bánh mì xíu mại ngon tống vào miệng là được rồi. Tôi nói mà không nghi ngờ gì rằng những cư dân lao động, những thằng nhỏ thò lò mũi dãi trong những con hẻm nghèo Chợ Lớn không biết đến phở là gì nhưng bánh mì là món không thể thiếu trong mỗi buổi sáng, xế trưa hay ăn tối. Đơn giản vì bánh mì vừa là món vô cùng rẻ tiền mà lại vô cùng dễ ăn. Có tiền, ta ăn bánh mì kẹp chả lụa, thịt ba rọi bó xắt mỏng, xíu mại, cá. Khi nghèo chỉ cần bánh mì bì nước mắm chua ngọt, bánh mì thịt bò nướng ngũ vị hương với nước tương đen… Nhưng khi ăn bánh mì dạng này không thể không có “phụ tùng” là dưa leo, hành, ngò (rau mùi) và nhất là đồ chua làm bằng cà rốt và củ cải trắng. Thiếu đồ chua coi như thiếu mất một vị ngon làm đậm đà hương vị của ổ bánh mì.
Về xóm cũ, gánh bánh mì bàTư Móm không còn nhưng xe bánh mì của chị Hai Sún coi như là bánh mì “gia truyền”. Đôi khi tôi lại lò bánh mì ở đường Trần Quang Khải mua một ổ bánh mì mới ra lò. Đứng ăn ngay tại chỗ để còn có thể thưởng thức cách người thợ lấy bánh mì ra từ lò. Bánh mì được lòng người bình dân ở chỗ đó. Già trẻ, đứng ăn, ngồi ăn và vừa đi vừa ăn cũng được. Chẳng ai chấp nhất ăn bánh mì có đúng kiểu như Tây trong nhà hàng hay không. Vốn dĩ nó đã như thế vì nó là Bánh mì Sài Gòn!