Nơi tụ tập giang hồ ở Hà Nội là quán vỉa hè Hòa Mực gần hồ Ha Le. Những câu chuyện về Khánh “trắng” bị Sơn “bạch tạng” đạp ngã toan chém nhưng rồi tha mạng đàn anh thất thế; hoặc chuyện Bình “Kiểm” ra Hà Nội không dưới năm lần nhưng im hơi lặng tiếng không dám vỗ ngực xưng tên như ở Sài Gòn, thảy đều từ nơi này mà ra.
Khi Sơn “bạch tạng” quyết tâm tu tỉnh mở quán karaoke, giang hồ Hà Nội gần như vô chủ…
“Chíp hôi” trở thành đàn anh
…Và rồi Tuấn Anh về sau khóa tù đi thay cho chủ tướng. Đầu năm 2011, Tuấn Anh gõ cửa Hoàng “Epicuro” tặng cho gã vài nhát lê gọi là cảnh cáo. Từ một “chíp hôi” dưới trướng Sơn “bạch tạng”, Tuấn Anh trở thành “anh”.
Cũng cần có chút giải thích: Ở trong Nam, việc trở thành một đại ca, một anh hai giang hồ chỉ cần có chút giao du, biết xử sự và khôn hơn thằng đệ tử. Nhưng ở xứ Bắc, không có chiến tích nổi cộm đừng mong được đám chíp hôi gọi là “anh”. Đặc biệt, nếu tên tuổi được dựng từ trường trại thì mới được xem là thứ thiệt. Chúng quan niệm rằng ở bên ngoài đâm chém rồi trốn thì không ngon lành bằng trong tù còn dám gây án!
Xin kể lại một vụ án xảy ra ở trại Nam Hà, huyện Kim Bảng, qua đó sẽ thấy cách xây dựng “số má” của giới giang hồ Hà Nội.
Buôn hàng nóng
Khi thu gom những thành tích dữ dằn vào cùng đội số 20 của trại A Nam Hà, ban giám thị trại đã không chú ý lắm về mối hiềm khích gần như đối đầu của giang hồ Hà Nội và Hải Phòng.
Dũng “Hồ”, đầu gấu ở Trại tạm giam Trần Phú Hải Phòng, được phong chức danh trật tự trại A. Đội 20, rặt chung thân và tử hình bể án hoặc đầu gấu của các trại A, B, C, D, E… giao cho Lê Bá Tịnh, tức Tịnh “què”, cũng dân Hải Phòng làm đội trưởng.
Cánh Hà Nội, đứng đầu là Long Kim (tức Mợ Long) và hàng loạt chiến tướng như Khánh “rồ”, Hùng “ca”, Huy “gỗ”, Linh “con”, Tuấn “dịu”, Phi “lùn”, Thiện cùng hàng trăm giang hồ Hà Nội không khỏi ấm ức.
Thoạt đầu, buổi trưa cánh Hà Nội thả hai tên chíp hôi là Thiện và Phi “lùn” ra làm cú đầu gọi là tập dượt. Phi dùng dùi sắt tự tạo và Thiện ghì tay Tịnh “què” ra để đâm. Nào dè Tịnh “què” không hổ danh là cọp dữ xứ cảng, gã vùng ra được và dù trên tay không tấc sắt cũng đuổi hai tên sát thủ Hà Nội. Cánh Hà Nội xem như thua trận đầu do đánh giá sai cái dữ dội của Tịnh “què”.
Để mở trận thứ hai, nhiều cuộc họp mặt của cộm cán Hà Nội quyết định chọn mục tiêu là Cao Ngọc Bình (tức Bình “Tàu”). Sở dĩ chọn Bình “Tàu” vì từ khi được Dũng “Hồ” cho ở lại trại làm trực sinh, gã đã quên béng đi gốc Hà Nội của mình, cúc cung tận tụy với các ông anh Hải Phòng. Và nguyên cớ được nêu ra là Bình khi ở trại Lu Phố Thắng đã đâm Hải “xồm”, một đại ca Hà thành khác, gần chết.
Giang hồ với ma túy đá
Long Kim, cái đầu của cả hội Hà Nội, quyết định giao nhiệm vụ cho sát thủ Phương “xoăn”. Khánh “rồ” dúi vào tay Phương “xoăn” con dao tự chế dài khoảng 20 cm. Cơ hội đến khi buổi chiều trại hay tổ chức đá bóng. Tuy không được mở cửa để tham gia vì đang ở đội trọng án nhưng Phương “xoăn” vẫn trèo cổng phân khu ra ngoài. Bình đang đứng xem trận bóng một cách hào hứng thì Phương đến từ phía sau, kẹp cổ và đâm cật lực vào hông nạn nhân. Bình vùng ra bỏ chạy, Phương “xoăn” vẫn truy đuổi và đâm thêm nhát cuối cùng vào gáy Bình.
Trong khi Phương bị còng tay giải ra cổng trại thì Bình trút hơi thở cuối cùng ở trạm xá trại giam. Một năm sau, Phương “xoăn” cũng trả nợ giết người nơi cọc bắn tại Trại giam Nam Hà. Nhưng vụ giết Bình “Tàu” lần này đã đạt tác dụng. Dũng “Hồ”, Thanh “cao” - bộ sậu trật tự của trại - phải phân phối lại quyền lợi cho cánh Hà Nội để tránh việc chính Dũng “Hồ” trở thành mục tiêu triệt hạ.
Tuấn Anh cũng vậy, với việc là “chíp hôi” cho Sơn “bạch tạng”, nếu nghĩ đến việc thành “anh” thì chỉ có mơ. Nhưng ở trại Thanh Hà, vì ông anh Sơn “bạch tạng”, Tuấn Anh ụp luôn một lon nước sôi vào mặt một gã Hải Phòng dám tuyên bố không biết Sơn là ai. Năm Cam, lúc ấy chứng kiến (trong chuyến tù lần đầu) bản lĩnh của gã trẻ con vừa 18 tuổi, đã rắp tâm thu nạp.
Khi được về sau khi thụ hình, Tuấn Anh lao vào đâm chém để dọn đường thăng tiến và lỡ dính vào một vụ giết người. Từ trại giam, Sơn nhắn Thắng “Tài Dậu” để gửi thằng em vào Sài Gòn lánh nạn. Dĩ nhiên là Năm Cam thu nạp ngay.
Nhưng với Tuấn Anh thì khác. Gã tỏ ra không coi trọng cánh giang hồ dưới trướng ông trùm, bèn lên vùng sân bay Tân Sơn Nhất để sống cho thoải mái…
Giờ đây, khi không còn là một chíp hôi của Sơn “bạch tạng”, Tuấn Anh đã có trong tay gần 20 chíp “kin kin máu lửa” không thua gì mình thuở trước. Nếu ở Hà Nội, dám nhìn thẳng mặt Tuấn Anh để gọi gã cộc lốc bằng tên, ngoài anh Sơn của gã ra, chỉ có Long “tròn”!
Giang hồ “bật sới”!
Quy luật giang hồ miền Bắc khắc nghiệt hơn trong Nam nhiều, đó là khẳng định của bất kỳ ai cất công tìm hiểu thế giới ngầm. Kẻ thắng ở lại tiếp tục lao vào cuộc chiến khẳng định vị trí cho đến khi chỉ còn lại một. Còn kẻ bại? Vào Sài Gòn mà “líp”. Giang hồ Bắc gọi việc bỏ xứ mà đi sau khi trở thành bại tướng là “bật sới”!
Thuở xưa, việc vào Nam làm giang hồ chẳng phải dễ dàng gì vì bị cánh miền Nam kỳ thị. Tụ tập quanh ga Sài Gòn (Công viên 23-9 bây giờ) và đường Nguyễn An Ninh, giang hồ bật sới vào Nam hết sức khép kín do tự ti và trốn án nặng. Thế hệ đầu tiên gồm có Linh “gù”, em ruột Hòa “củi” Hải Phòng khét tiếng vì cướp trại Hoành Bồ Quảng Ninh. Linh vào Nam và vật vờ thua cả tên nhóc con móc túi ở chợ Bến Thành. Còn Thịnh “kiếm” và Tâm “bưởi” do thất thế bèn vác nghề bạc bịp theo kiểu Bắc vào kiếm ăn lòng vòng nội bộ giang hồ bật sới. Thế rồi một ngày nọ, Tâm “bưởi” giành mối làm ăn đã xuống tay đâm Thịnh “kiếm” ngã vật xuống ngay chiếu bạc đường Nguyễn An Ninh. Giang hồ Nam càng có dịp coi thường cánh Bắc.
Táo tợn trong "dịch vụ đòi nợ thuê"
Thế rồi hai nhân vật xuất hiện, thay đổi cái nhìn của giang hồ Sài Gòn và dành một phần của thị trường lưu manh cho cánh Bắc. Đó là Kim “hỏa lò” và Thư.
Trộm bị bắt quả tang, lại chống người thi hành công vụ nên cả hai tên gốc Hà Nội bật sới này bị bắt đưa vào phòng 5 kỷ luật, Trại tạm giam Mạc Đỉnh Chi thuộc Công an quận 1.
Lúc đó hung thần phòng giam là Nguyễn Văn Nhiều (tự Ba Vá), khét tiếng quận 8. Lùa hai tên Ba Ke (tức Bắc “bật sới”) gần nơi vệ sinh sau khi nện trận đòn chào phòng nặng nề hơn mức thông thường, Ba Vá dặn đám đàn em phải đàn áp bọn Ba Ke thường xuyên cho bõ ghét.
Trong gối đầu nằm của Ba Vá có một cặp dùi tự tạo bằng sắt 6 mà khi đi ra ngoài phòng giam dọn vệ sinh gã đã thuổng vào làm phương tiện trấn áp đồng phạm. Theo dõi kẻ thù, Thư và Kim chờ ban đêm mò lên chỗ Ba Vá chờ gã lăn qua một bên, lập tức lôi luôn trong gối của gã hung thần quận 8 ra cặp dùi và đâm Ba Vá liên hồi. Ba Vá bật dậy chống trả. Cánh đàn em của gã cũng lao vào vây chặt hai kẻ phạm thượng vào một góc phòng.
Tiếng động của phòng giam một cách bất thường khiến cán bộ trại tạm giam lập tức can thiệp. Ông mở cửa và với kinh nghiệm lâu đời, ông biết ngay chuyện gì. Ông hỏi và muốn chuyển Kim, Thư qua phòng khác cho an toàn. Nào ngờ Kim và Thư đều cho biết do vô tình trợt chân ngã, không có gì xảy ra.
Nể thái độ “hảo hán” của hai tên Ba Ke vô danh tiểu tốt, Ba Vá mang ra ba thứ theo quy luật giang hồ bất thành văn. Đó là một thanh bao nylon xoắn gọi là hỏa tốc, một bát phân trộn bao nylon xé nhỏ và cặp dùi cho Thư và Kim tự xử. Không nói không rằng, Kim chụp dùi đâm vào đùi mình lút cán. Số nhát đâm vừa bằng nhát chúng đâm Ba Vá. Đến Thư cũng y hệt.
Ba Vá xanh mặt vội mở lời giải hòa và tất nhiên sau đó, địa vị của hai tên giang hồ bật sới cũng chẳng khác gì đại ca Ba Vá.
Đất không lành, đất nhậu luôn chim
Sau làn sóng đổ bộ vào Sài Gòn kiếm sống của hàng loạt giang hồ bật sới, đến những tay máu mặt đang kiếm ăn ngon lành ở xứ Bắc cũng mon men vào Nam tìm cửa dựng nghiệp.
Dũng “Hồ”, thầy đỡ đầu Dung “Hà”, nghe nói Sài Gòn dễ sống bèn khăn gói quả mướp xuôi tàu vào Nam mưu toan lập đường dây cá độ bóng đá. Chưa được tuần lễ, chẳng kịp thăm thú nơi nào ở Sài thành, Dũng bị phục kích trước cửa vũ trường Queen Bee, bị đâm một nhát sượt cuống tim, suýt toi mạng.
Giang hồ bảo kê gái mại dâm để kiếm ăn
Đăng “nhóc” (hay còn được gọi là Đăng “mắt cá”), một sát thủ trẻ tuổi Thành Nam, sau thời gian thụ án ở trại Ninh Xương đã vào Sài Gòn theo gợi ý của vài đàn anh. Cũng theo đàn anh chỉ giáo, vừa ấm chỗ ở đất mới, Đăng đã lao vào đâm chém giành số má giang hồ. Chưa đầy một tháng, gã gây ra chục vụ gây thương tích nghiêm trọng và biến mình thành mục tiêu săn đuổi của hình sự quận 1 lẫn SBC Công an TP!
Gã sát thủ trẻ tuổi Thành Nam trốn về miền Tây và theo Dũng “Việt kiều” (dỏm) qua luôn Phnompenh lập nghiệp. Sau hai năm, khi túi đã rủng rỉnh, Đăng trở về. Lúc này cánh giang hồ bật sới và giang hồ Sài Gòn đã đi đến một số thỏa thuận để cùng tồn tại trong hòa bình. Vài tuần ở lại Sài Gòn để tìm phương phát triển, Đăng nhận ra không thể và đành quay lại xứ chùa tháp làm ăn.
Cuộc chiến giang hồ khởi động…
Để giành lấy thị phần giang hồ bỏ ngỏ sau thời Năm Cam, giang hồ xứ Bắc đổ bộ vào Sài Gòn tấp nập. Thực ra chính ma túy với mối lợi khổng lồ của nó và cá độ bóng đá xuyên quốc gia mới làm tất cả cọp dữ xứ Bắc động tâm.
Minh sứt
Khi thành phố hoa phượng đỏ thôi náo nhiệt vì buôn lậu, những đại ca “nhiều tiền ít máu” như Minh “sứt” đã nghĩ đến việc chuyển địa bàn hoạt động vào Nam. Nhưng cái chết của Dung “Hà” như gáo nước lạnh dội vào những chiếc đầu hăm hở của cánh Hải Phòng.
Cũng trong thời gian này, dân giang hồ Nghệ An nổi lên như hiện tượng. Do vận chuyển ma túy và đối mặt với mức án nặng nên cánh này xài hàng nóng (súng, lựu đạn) rất nhiều. Vinh “bọ, một đàn anh khét tiếng của giới buôn ma túy, nay “lạnh cẳng” chuyển sang dịch vụ đòi nợ thuê đã mở một buổi tiệc chiêu đãi ở một nhà hàng lớn quận 3, tuyên bố từ bỏ mọi sự dính líu giới giang hồ. Không từ bỏ sao được khi tài sản của y giờ đây lên đến hàng trăm tỉ đồng. Và gần cuối buổi tiệc, trước mặt vợ con của Vinh “bọ” và khách giang hồ tứ phương, Tuấn “lủi” cầm ly bia rót luôn lên đầu đàn anh kèm câu sỉ vả: “Con chó!”. Tất nhiên là Vinh “bọ” tím mặt nhưng không hề dám vọng động vì toàn bộ sát thủ đàn em xưa kia của Vinh nay là em út của Tuấn “lủi”!
Sơn bạch tạng
Hiện tượng ngấm ngầm chuẩn bị giành đất, đặc biệt là đòi nợ thuê, cho cá độ bóng đá và địa bàn phân phối “hàng trắng”, “hàng đá” sẽ dẫn đến việc những con cọp dữ xứ Bắc lao vào một cuộc chiến? Chưa rõ… Nhưng việc giang hồ Sài Gòn buộc phải đứng ngoài cuộc, do chưa bao giờ được dân chơi Ba Ke xem là đủ tầm, là sự thực! MINH THĂNG