Năm “đại cát” của bóng đá Việt Nam bắt nguồn từ hình ảnh các chàng trai đội U-23 Việt Nam ở Thường Châu vượt qua từng đối thủ mạnh rồi bước vào trận chung kết trong cơn bão tuyết ngập kín sân. Rồi hình ảnh các cầu thủ cào tuyết để dọn chỗ cho Quang Hải đá phạt từng được đưa vào các bài giảng trong trường học. Tiếp đến là cảnh đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau trong lễ đón tiếp những người hùng trở về từ Thường Châu.
Cái đẹp của năm “đại cát” không chỉ đến từ thành tích, từ tình yêu với bóng đá, với các chàng trai vàng mà nhìn đâu cũng đẹp. Cái đẹp đấy là sự tinh túy của một tập thể gắn kết với nhau. Một đội bóng mà các cầu thủ xem nhau như một gia đình. Một tập thể với nhiều cá nhân từ nhiều đội bóng, nhiều CLB đến với nhau và vượt qua ranh giới giữa sự ganh đua của các ông bầu. Tập thể được xác định đấy là một đội bóng gắn kết chứ không phải nhiều cầu thủ, nhiều ngôi sao hợp lại.
Có người nói ông Park Hang-seo may mắn khi đến Việt Nam đúng vào thời điểm chín muồi của nhiều cầu thủ mà nói như nhiều chuyên gia là họ vừa giỏi lại vừa ngoan. Cũng có người ca ngợi phải có thầy giỏi Park Hang-seo mới dẫn dắt được trò giỏi và kết hợp lại như một gia đình biết nhìn về một hướng.
Tổng hợp hai luồng ý kiến đấy lại đã cho ra một đáp số làm nên sự “tự hào Việt Nam”.
2018 được xem là năm “đại cát” với những thành tích là điểm nhấn cho nhiều bước ngoặt mà với một số cầu thủ trẻ thì đấy mới chỉ là điểm khởi đầu.