Đó là một tập thể có lối chơi đồng nhất, phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn nhưng cái lạ là sự đột biến và sức mạnh từ những đầu tàu ngoại binh mà 13 đội còn lại đều thực hiện.
Trong khi hầu hết ngoại binh 13 đội bóng khác đều “nổ súng” ầm ầm thì ngoại binh HA Gia Lai vẫn mờ nhạt và các cầu thủ nội 21, 22 tuổi cày bừa cật lực trong vô vọng.
Mùa bóng 2017 này HA Gia Lai vẫn “chấp tuổi” thậm chí là chấp sâu khi đưa cả các cầu thủ lứa hai của học viện lên tham dự. Mà chấp tuổi sâu thì non kém kinh nghiệm. Thế là HA Gia Lai cứ bơi trong bế tắc cả bàn thắng lẫn sự đột biến trong lối chơi.
Sự trở lại của Công Phượng khi chơi cạnh Văn Toàn vẫn không làm các hậu vệ ngại bằng việc đối đầu với ngoại binh chất lượng. Điều này khác hẳn với các đội đa số dùng sức mạnh lẫn sự vượt trội của ngoại binh để gây sức ép và để tìm bàn thắng.
Nói HA Gia Lai là đội bóng ở tương lai cũng đúng nhưng rõ ràng so với mùa trước và trước nữa thì cái đội 2017 này đang bế tắc rất nhiều.
Tìm một tiền đạo chơi hạp với cách chơi của HA Gia Lai là rất khó, nhất là “ông chủ” của họ cứ muốn kéo Công Phượng trở lại sau một năm ngồi dự bị ở Nhật, còn Văn Toàn thì có tiến bộ nhưng đá mãi và đá một mình thì cũng cùn.
Nhìn HA Gia Lai qua hai trận toàn thua, thua SHB Đà Nẵng 0-1 và thua Hải Phòng 1-2 đều cho thấy bế tắc trong việc triển khai tấn công và ghi bàn. Chưa hẳn là do Văn Toàn, Công Phượng dở mà cái chính là ngoại binh của họ quá tệ so với các đội còn lại.
Văn Toàn, Công Phượng rất cần một tiền đạo ngoại để “dựa lưng” và chia sẻ áp lực để tìm bàn thắng. Điều mà nếu cứ cắm đầu đá như thế này thì “ác mộng” mùa V-League 2015 lại về.