Hạnh phúc đầu tiên...

Hơn 30 năm làm trong nghề kiểm sát, tôi đã nếm đủ bao trải nghiệm, bao kỷ niệm vui buồn với nghề. Nhưng vụ án này làm cho tôi nhớ nhất vì nó là lần đầu tiên tôi đã giúp một người thoát khỏi cảnh lao lý không đáng có.

Đó là một vụ tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa mà tôi được phân công tham gia vào khoảng năm 1981, khi tôi vừa mới chập chững bước vào nghề với bao nhiêu lạ lẫm, bỡ ngỡ. Lúc ấy, cơ quan yêu cầu tôi hoàn thành cáo trạng truy tố trên cơ sở kết quả điều tra của công an. Nghiên cứu hồ sơ, lúc đầu tôi thấy vụ việc cũng không có gì phức tạp hay đặc biệt lắm: Một cô thủ quỹ còn rất trẻ tham ô 3.000 đồng của công ty (vào thời điểm đó có giá trị khá lớn). Để đối phó cơ quan chức năng, cô dám cả gan tạo hiện trường giả một vụ trộm cắp tài sản...

Nhưng rồi đọc đi đọc lại tám tờ khẩu cung, tôi thấy cô gái trước sau đều kể lại một câu chuyện như nhau: Trong số 3.000 đồng đó, thật sự cô chỉ mượn trước trong quỹ của công ty 91 đồng vì có việc riêng, chờ khi nào nhận lương sẽ gửi trả lại. Số tiền còn lại, cô không biết vì sao bị mất. Khi phát hiện ra mất tiền, cộng với việc bản thân đã tự ứng tiền quỹ của công ty mà không xin phép, sợ mất việc, sợ bị ở tù, cô mới dại dột nghĩ ra chuyện làm giả hiện trường một vụ mất trộm.

Hạnh phúc đầu tiên... ảnh 1

Cuối mỗi bản cung này cô đều luôn ghi thêm một câu: “Về lý, tôi xin chịu trách nhiệm; về tình, tôi mong được xem xét lại”. Điều bất lợi cho cô gái là chứng cứ gỡ tội tham ô không có gì ngoài lời khai của cô. Nhưng sau nhiều lần gặp mặt, trực tiếp lấy lời khai, niềm tin nội tâm của tôi lại nghiêng về phía lời trình bày của cô gái. Tôi tin cô không nói dối.

Vì vậy, đêm đó, đã đặt bút viết cáo trạng rồi, tôi lại băn khoăn, trăn trở mãi. Sáng hôm sau, tôi quyết định phải điều tra lại để làm rõ sự thật.

Tìm hiểu, thời gian gần đây cô gái này không có biểu hiện gì bất minh trong sinh hoạt, cũng không hề mua sắm tài sản gì mới. Trong khi đó, vị kế toán trưởng của công ty thì lại đang rục rịch chuẩn bị cưới vợ. Một lần tôi mời đến làm việc, quan sát kỹ thì thấy anh ta có thái độ rất lạ, mặt mày cứ tái xanh, lấm la lấm lét. Tôi hỏi: “Anh chưa ăn sáng hả?”. Anh ta gật đầu ngay: “Dạ!”. Tôi bèn cho anh ta ra ngoài ăn sáng và không quên cử một người bí mật theo dõi. Khi ra ngoài, anh ta chỉ gọi một ly cà phê đen cùng gói thuốc để hút chứ không hề ăn sáng.

Tôi tập trung nghi vấn vào người này và đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, thật bất ngờ, anh ta đã thừa nhận là lợi dụng lúc cô gái thủ quỹ sơ hở, anh ta đã lén lút lấy trộm gần 3.000 đồng tiền quỹ để chuẩn bị cho đám cưới!

Đến đây sự thật đã rõ. Mọi khúc mắc xem như đã được giải quyết rồi nhưng còn xử lý cô gái thủ quỹ thế nào vẫn là một câu hỏi. Xét về lý, việc cô tự ý lấy 91 đồng từ quỹ công tiêu xài mà không báo cáo, xin phép là sai, rồi lại còn tạo ra một vụ trộm cắp giả mạo nữa. Thế nhưng thực tế làm thủ quỹ quản lý tiền trong tay, hầu như người nào cũng có tâm lý thiếu tiền lấy xài tạm, khi nào có lương thì trả sau. Chỉ vì 91 đồng mà quy kết một cô gái còn quá trẻ, tương lai đang mở rộng như thế về tội tham ô là quá nặng và hoàn toàn không đáng!

Tôi báo cáo lại vụ án với cơ quan và đã thuyết phục được lãnh đạo hướng giải quyết hợp tình, hợp lý là miễn truy tố cô gái ra trước tòa, giao cô về công ty cũ làm việc nhưng không làm ở những bộ phận liên quan đến quản lý tài sản.

Bẵng đi bảy năm sau, tôi tình cờ gặp lại cô gái ấy khi công ty cử cô lên thành phố học nghiệp vụ. Gặp nhau giữa dòng người qua lại trên đường, cô gái cứ cầm tay tôi cảm ơn liên tục. Lúc đó, tôi thấy trong lòng mình trào dâng một niềm vui vô tận...

Tay khẽ lắc ly cà phê đen không đường, đôi mắt bình thản, vị kiểm sát viên lớn tuổi chậm rãi kết thúc câu chuyện: “Làm cái nghề truy tố người vi phạm pháp luật hình sự ra tòa và buộc tội này cũng nhiều chuyện vui buồn lắm. Nhưng mình cứ làm hết mình, cứ làm với cái tâm trong sáng thì mình luôn thanh thản, em ạ!”.

PHAN THƯƠNG (Ghi theo lời kể của kiểm sát viên cao cấp VÕ VĂN THÊM, VKSND Tối cao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm