Hãy cùng chúng tôi giữ gìn tiếng Việt - Bài 2: Chúng tôi không “đánh” ai

Chúng tôi muốn nghe cả hai tai, nhưng ông Nguyễn Ái Việt đã quá nhạy cảm và chụp mũ cho chúng tôi là “mở chiến dịch “đánh” ông”.

Là một biên tập viên nên mắc bệnh nghề nghiệp, cầm Báo cáo về tình hình chính tả trên tay, tôi thấy bức xúc ngay khi nhìn thấy khá nhiều lỗi chính tả của Báo cáo. Trong số 17 lần xuất hiện trong Báo cáo, 15 từ “Việt Nam” đã không được viết hoa chữ “Nam”, chỉ có 2 lần viết đúng “Việt Nam”. Ngoài ra, một số danh từ riêng khác được viết chưa chuẩn  như “Lâm đồng”, “Hà nội”, “Đà nẵng”, “Ngân hàng nhà nước”… Hoặc các danh từ chung được viết hoa, thậm chí, còn có mệnh đề “viết Hoa đầu câu” (?).

Dưới đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên với ông Nguyễn Ái Việt, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội:

PV: Thưa ông, một chi tiết nhỏ nhưng trong trường hợp này cũng nên được lưu ý. Đó là trong chính “Báo cáo về tình hình chính tả trong văn bản tiếng Việt” lại có khá nhiều lỗi chính tả. Ông có thể nói gì về điều này?

Ông Nguyễn Ái Việt: Đó là bình thường. Chẳng lẽ tôi phải sạch lỗi chính tả thì tôi mới được nói về lỗi chính tả hay sao? Vấn đề là nó có đúng chân lý hay không?

PV: Một công trình khoa học nó phải có những chuẩn về khoa học. Một báo cáo về lỗi chính tả lại mang quá nhiều lỗi chính tả. Vậy điều đó có nên hay không?

Ông Nguyễn Ái Việt: Bọn tôi cố tình để lỗi chính tả, để nói rằng ai cũng có thể mắc lỗi chính tả (!). Và bọn tôi làm công trình này không phải để đấu đá, bọn em xếp hạng kém thì bọn em kém. Tự dưng bọn em lại tổ chức một chiến dịch để chống lại bọn tôi là không được. Chuyện đó tôi có thể đưa lên báo được. Tự bảo vệ mình bằng một phương tiện không chính đáng là không được. Vì bọn em xếp hạng kém, nên tổ chức phỏng vấn trên Đài để chống lại bọn tôi…

***

Thưa ông Nguyễn Ái Việt, chúng tôi không chống ai, không đánh ai cả. Đài Tiếng nói Việt Nam xưa nay có tiếng là khá chuẩn mực về tiếng Việt, chúng tôi có chuyên mục “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” phát sóng đã hơn 20 năm nay. Đương nhiên, một “sự kiện” báo động về chính tả như các ông nêu thì chúng tôi phải quan tâm, phải đi tìm ra thông tin chính xác và nghe thông tin hai chiều.

Chúng tôi đến để nghe ông nói với thái độ thiện chí “nghe cả hai tai”, nhưng ông lại quá “nhạy cảm”, nên chúng tôi chưa hề nói gì đến chuyện lỗi sai của Đài Tiếng nói Việt Nam, thì ông đã chụp ngay mũ rằng: “Vì chúng tôi có tỷ lệ lỗi cao nên chúng tôi “tự bảo vệ mình bằng một phương tiện không chính đáng”. Vậy thì, trong cuộc nói chuyện này, ai là người có thiện chí, và ai là người không có thiện chí?

Việc một nhóm các nhà nghiên cứu chọn một đề tài “Hãy cùng chúng tôi giữ gìn tiếng Việt” và tiến hành khảo sát tình hình chính tả trong văn bản tiếng Việt thật là một việc làm có ý định tốt. Việc làm này có lợi cho công chúng cũng như giúp những người làm công việc chuyên môn liên quan đến văn bản làm tốt hơn, lại góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Song có lẽ nào, những người, như ông tự nhận, “làm khoa học chứ không làm chính trị”, lại không muốn nghe những ý kiến phản hồi lại công trình của mình? Cho dù ý kiến phản hồi đó đúng- sai ở chừng mực nào thì cũng không cần phải phòng thủ quá mức như vậy chứ?

Được biết, trong đợt đánh giá tiếp theo, dự kiến vào tháng 9/2010, nhóm nghiên cứu sẽ mở rộng số lỗi và mở rộng các đơn vị được đánh giá. Chúng tôi cũng mong rằng, kết quả khảo sát lần này sẽ khiến cho công chúng, các nhà nghiên cứu “tâm phục, khẩu phục”, cũng như báo chí đưa tin một cách chuẩn xác hơn.

Theo Bích Đào (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm