Trận đấu đấy với biết bao hy vọng lần đầu bước lên ngôi vô địch kể từ khi SEAP Games trở thành SEA Games. Nhưng tại Brunei năm 1999 đấy, bóng đá VN lại về sau ở trận chung kết với Thái Lan. Hai bàn thua kể từ đầu giải cũng là hai bàn thua chấm dứt giấc mơ vàng.
20 năm qua kể từ Brunei năm 1999 đấy, bóng đá VN đã có biết bao thăng trầm. 2003 thật mạnh mẽ nhưng rồi lại vấp ngã bởi bàn thắng vàng của người Thái ngay tại Mỹ Đình; 2005 tại Bacolod là một trận chung kết đáng quên; 2009 ở Lào là một trận tranh HCV mà số phận như luôn xua đuổi bóng đá VN tìm một chiếc HCV.
Phải đến năm 2019, tức 20 năm sau trận chung kết thua đau ở Brunei, thì bóng đá VN mới bước lên ngôi cao nhất ở SEA Games.
Một đoạn kết có hậu của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Một chiến thắng hào hùng của một tập thể ngay từ đầu đã được đánh giá là một đội bóng mạnh và bản lĩnh. Một chiến thắng bởi niềm tin và khát vọng được chính ông thầy người Hàn Quốc khẳng định chắc nịch: “Chúng tôi sẽ mang HCV cho người hâm mộ VN”.
Chiến thắng đấy đã mang đậm dấu ấn của cầu thủ 20 tuổi Đoàn Văn Hậu, người mà trong trận chung kết 20 năm trước tại Brunei còn được cha mẹ ẵm ngửa trên tay cùng dải băng đỏ “VN vô địch!”.
Đêm 10-12 sẽ trở thành đêm đáng nhớ nhất của riêng cá nhân Đoàn Văn Hậu khi em đá ở vị trí trung vệ nhưng một mình đã ghi đến hai bàn thắng trong trận chung kết. Một bàn mở tỉ số thật nhẹ nhàng với chiều cao của cậu bé cao 1,86 m đánh đầu tung lưới Indonesia; kế đến là đóng đinh trận đấu từ cú lao nhanh ở biên trái, cắt mặt đối thủ và đệm bóng từ một tình huống tưởng như đã kết thúc một pha tấn công.
Cái tên Đoàn Văn Hậu cùng 19 cầu thủ mà ông Park Hang-seo mang đến Manila sẽ được ghi vào lịch sử bóng đá nước nhà. Một đoạn kết có Hậu sau chuỗi thời gian rất dài mà bóng đá VN đã trải qua nhiều nỗi đau, nhiều tiếc nuối, để rồi bây giờ bước lên vị trí cao nhất thật xứng đáng.