HLV Phan Thanh Hùng vừa xin nghỉ ở CLB Hà Nội T&T thì ngay lập tức, dư luận đồn thổi ông chuẩn bị ứng cử HLV trưởng các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ông Hùng cho biết mình đang là thành viên của Hội đồng HLV quốc gia và chỉ nói ngắn gọn vào lúc này, rất khó có HLV nội nào đủ dũng cảm ngồi lên chiếc ghế nóng đội tuyển.
Thế rồi VFF đạt được thỏa thuận ban đầu với HLV Nguyễn Hữu Thắng đã xóa tan nghi vấn ấy. Nhà cầm quân xứ Nghệ được đánh giá là một HLV có nghề, tương tự thời của đồng nghiệp Phan Thanh Hùng cách đây bốn năm cũng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Vì thế, người ta bắt đầu liên tưởng đến con đường của HLV Hữu Thắng có thể sẽ gặp nhiều chông gai như tiền nhiệm đã từng nếm nhiều mùi đau khổ khi chơi một canh bạc mới.
HLV Phan Thanh Hùng rất thành công với đội bóng Thủ đô, sau sáu năm huấn luyện có bốn chức vô địch V-League và hai lần á quân. Thế nhưng chỉ có một năm 2012 dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông mới thấm thía hết nỗi cay đắng của thân phận làm dâu trăm họ.
Thời điểm ấy, giới chuyên môn đều có chung nhận định không ai mát tay, lành tính, hiểu thời cuộc và hiểu cầu thủ hơn ông Hùng. Điểm nhấn của nhà cầm quân người Đà Nẵng là thổi hồn lối chơi kỹ thuật mềm mại và hiệu quả vào Hà Nội T&T mang một bản sắc đặt trưng nhất ở V-League.
Thế mà khi bắt tay vào cuộc rồi ông Hùng mới thấu hiểu nhiều chuyện không như ông suy tính. Là HLV trưởng đội tuyển nhưng không phải ông có quyền tự quyết mọi thứ trong khi nhất cử nhất động đều bị “soi” từ nhiều phía.
Chẳng hạn, khi lãnh đạo bận họp thì ông phải tự bay ra Hà Nội báo cáo tình hình đội tuyển hoặc khi sử dụng “cầu thủ nhà” thường bị đánh giá thiên vị.
Cuộc chơi AFF Cup 2012 không như mong muốn của HLV Phan Thanh Hùng và người yêu bóng đá. Đội tuyển của ông còn bị đe dọa cho “nổ” một quả bom về danh sách đen làm bậy ở V-League và những cái tên ấy như là nguyên nhân khiến đội bị loại khỏi vòng bảng.
Mãi sau này mới biết chẳng có cái danh sách đen nào cả. Nó như một cái cớ vấy đổ mọi thất bại của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng và cũng đồng nghĩa với kế hoạch dài hơi hai năm xây dựng đội U-23 Việt Nam cho SEA Games mùa sau bị gãy đổ.
Ông Hùng lặng lẽ trở về với Hà Nội T&T và vẫn mát tay như ngày nào khi giúp đội bóng của bầu Hiển làm dày hơn bộ sưu tập thành tích.
Một ngày sau khi tuyên bố giải nghệ, ông Hùng tâm sự mình không hề có suy nghĩ trở thành HLV trưởng các đội tuyển quốc gia lần nào nữa. Ông muốn về vườn vui thú với gia đình hơn làm thiêu thân sau một lần trót lao mình lên chiếc ghế lửa.
Không chỉ riêng HLV Phan Thanh Hùng mà hầu hết các thầy nội lên nắm các đội tuyển quốc gia đều “khó thọ”, từ thời ông Vũ Văn Tư, Trần Duy Long, Tam Lang, cho đến HLV Nguyễn Sĩ Hiển, Nguyễn Thành Vinh, Hoàng Văn Phúc. Họ đều phải gánh chịu sức ép nặng nề từ nhiều phía, đặc biệt là gánh nặng thành tích cho đội tuyển lần sự can thiệp, tác động của VFF.
Chính vì thế, HLV Nguyễn Hữu Thắng khi chấp nhận lên tuyển đã đưa ra điều kiện đầu tiên là phải có quyền tự quyết về chuyên môn. Tiền nhiệm Phan Thanh Hùng cũng tin tưởng ông Thắng sẽ làm nên chuyện ở kỳ AFF Cup vào cuối năm nay lẫn SEA Games vào năm tới, nhờ cái uy của người làm tướng.
Hy vọng tân HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tránh được vết xe đổ của đàn anh Phan Thanh Hùng để tạo nên một bước ngoặt cho bóng đá Việt Nam.