Em đồng ý là bệnh tiêu chảy cấp đang muốn “phất” lên thành dịch bệnh và có nhiều người vì mê muội em mà phải lếch thếch nhập viện. Nhưng thiệt tình em không phải là thủ phạm số một như mọi người vẫn nghĩ.
Bản thân em lúc sống không yên mà lúc chết cũng không toàn thây. Tuy đường tiêu hóa của em cũng có thể bị nhiễm phẩy khuẩn tả nhưng nhiều ông chủ, bà chủ vẫn không chịu đưa em đi chích ngừa định kỳ. Đã vậy, họ còn ôm ấp, vuốt ve, thậm chí còn thích hun vào cái miệng đầy nước bọt của em nữa chứ! Khi muốn “thịt” em để bỏ mối cho các quán nhậu, những tay “đồ tể” chẳng cần xem em có mạnh khỏe hay bệnh hoạn gì không. Bất kể sống, chết, ghẻ chóc, ăn bả..., tụi em đều được đưa ra “giải phẫu”, chiên, xào.... thơm phức. Chẳng ai thèm kiểm dịch, quản lý thân xác tụi em nên mặc kệ ai kia muốn mần gì thì mần.
Dù hết sức khiêm tốn nhưng em vẫn thừa nhận mình có sức hấp dẫn đặc biệt. Ngay thời điểm “nóng” này, nhiều người vẫn muốn gần gũi em và vẫn chọn em làm món khoái khẩu. Vậy theo mấy anh, lỗi tại em hay lỗi tại ai?
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU (thưa giúp)