Iran quyết không nhượng bộ, cục diện Trung Đông khó lường

(PLO)- Căng thẳng Trung Đông leo thang khó lường khi Iran quyết không nhượng bộ tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz.

Cục diện chiến sự Trung Đông khó lường khi phía Iran quyết không nhượng bộ tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz, thậm chí còn đe dọa ngược.

Tối hậu thư 48 giờ hết hạn

Ngày 21-3, Tổng thống Trump phát đi tối hậu thư 48 giờ, yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải, nếu không sẽ hứng chịu các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.

“Nếu Iran không mở hoàn toàn, không ngừng đe dọa eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất!” - ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: SHUTTER STOCK

Tính đến ngày 22-3, Tehran không cho thấy dấu hiệu nhượng bộ. Iran tuyên bố sẽ trả đũa, đe dọa nhắm vào hạ tầng của Mỹ và Israel trong khu vực nếu các nhà máy điện của Iran bị tấn công.

“Nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị kẻ thù tấn công, toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như công nghệ thông tin… và các nhà máy khử muối nước thuộc sở hữu của Mỹ và chế độ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tấn công theo những cảnh báo trước đó” - truyền thông nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ebrahim Zolfaqari.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cũng lặp lại cảnh báo này. Ông nhấn mạnh nếu nhà máy điện của Iran bị nhắm mục tiêu thì “cơ sở hạ tầng trọng yếu, năng lượng và dầu mỏ trên toàn khu vực sẽ bị phá hủy không thể khôi phục, và giá dầu sẽ tăng trong thời gian dài”.

Công nghệ khử mặn nước biển đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nước ngọt cho Israel và nhiều quốc gia vùng Vịnh. Trong khi đó, nếu hệ thống điện khu vực bị đánh sập, một thảm họa sẽ giáng xuống các nước láng giềng vùng Vịnh - nơi có mức tiêu thụ điện bình quân đầu người cao gấp 5 lần so với Iran.

Cũng đáp trả tối hậu thư của ông Trump, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các công ty có cổ phần của Mỹ sẽ bị "phá hủy hoàn toàn" nếu Washington nhắm vào cơ sở năng lượng của Tehran. Các cơ sở năng lượng tại các quốc gia có quân đội Mỹ đồn trú cũng sẽ trở thành mục tiêu "hợp pháp" của Iran.

Ngày 23-3, IRGC làm rõ rằng lời đe dọa tấn công nhà máy điện chỉ mang tính răn đe Mỹ. Lực lượng này bác bỏ cáo buộc từ Washington cho rằng Tehran có ý định phá hủy các nhà máy khử mặn tại Vùng Vịnh.

Về phương án đáp trả, tuyên bố của IRGC khẳng định: “Chúng tôi quyết tâm đáp trả mọi mối đe dọa một cách tương xứng. Mỹ không biết hết khả năng của chúng tôi và họ sẽ thấy điều đó trên thực địa”.

Trước đó, vào ngày 22-3, IRGC từng cảnh báo sẽ đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nếu ông Trump thực thi lời đe dọa. Dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đài Al Jazeera trích tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz "mở cửa cho tất cả mọi người trừ những kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi".

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG IRAN

Sắp tới ra sao?

Đài NBC News dẫn nhận định của bà Aniseh Bassiri Tabrizi, nghiên cứu viên tại Chương trình Trung Đông và Bắc Phi của Viện nghiên cứu Chatham House (Anh), rằng Tehran “khó có khả năng khuất phục trước sức ép” mà ông Trump đang cố tạo ra.

“Tôi nghĩ đây là kết quả của việc thiếu chuẩn bị và việc chính quyền Washington đã không lường hết phản ứng từ phía Iran. Các lời đe dọa có lẽ sẽ không có tác động, và Iran thực tế sẽ tiếp tục tìm cách khiến cái giá phải trả tăng lên, vì họ cho rằng đây là cách duy nhất buộc Mỹ và do đó cả Israel ngừng đe dọa hành động quân sự tiếp theo sau khi chiến tranh kết thúc”.

Bà Harrison cho rằng đã đến lúc ông Trump nên tìm một “lối thoát khả thi” để rút khỏi cuộc chiến với Iran, thay vì “tiếp tục leo thang căng thẳng”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Tehran có sẵn sàng “để ông ấy rời khỏi” cuộc chiến này hay không.

Hãng Ynet News ngày 22-3 dẫn nguồn tin quan chức Israel cho biết Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang dẫn đầu một nỗ lực ngoại giao hậu trường nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận giữa ông Trump và phía Iran để chấm dứt chiến tranh.

“Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc phối hợp với ông Trump. Chúng tôi muốn tiếp tục các cuộc không kích, nhưng chúng tôi sẽ làm theo quyết định của ông ấy” - quan chức này nói.

Hiện trường vụ tên lửa Iran tấn công thành phố Dimona (miền nam Israel), chụp ngày 22-3. Ảnh: Chaim Goldberg/Flash90

Theo vị quan chức, ông Trump khó có khả năng kết thúc chiến tranh theo cách Iran có thể tuyên bố rằng họ đã buộc Mỹ phải nhượng bộ. “Ông ấy lo ngại cuộc chiến sẽ kết thúc với nhận thức rằng Iran đã khiến ông phải lùi bước ở Hormuz. Ông ấy muốn tạo ra một kết quả khác, nhưng phía Iran rất cứng rắn” - quan chức Israel nói.

Một kịch bản đang được thảo luận là một thỏa thuận theo từng giai đoạn, trong đó Iran sẽ mở lại eo biển, còn Mỹ sẽ giảm các cuộc tấn công và bắt đầu rút lực lượng. Tuy nhiên, các quan chức Israel cho biết vẫn chưa rõ Tehran có đồng ý với các điều khoản như vậy hay không.

“Nếu chúng tôi thấy có tiếp xúc ngoại giao và Iran đang cân nhắc, thì tiến trình này có thể được triển khai theo từng giai đoạn” - vị quan chức chia sẻ.

Theo Ynet News, Israel cũng đang chuẩn bị cho khả năng sáng kiến ngoại giao thất bại. “Nếu không có thỏa thuận, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn leo thang có thể kéo dài nhiều tháng. Ông Trump sẽ tìm kiếm một thành quả trên bộ, bao gồm việc kiểm soát đảo Kharg” - quan chức Israel nói thêm.

Giá dầu, thị trường biến động mạnh

Theo hãng tin Reuters, giá dầu tăng mạnh trong phiên 23-3 sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn liên quan tối hậu thư 48 giờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đến 14 giờ 31 ngày 23-3 (giờ Việt Nam), dầu Brent tăng 1,57 USD lên 113,76 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 3,09 USD lên 101,32 USD/thùng.

Hãng Bloomberg cho biết lo ngại chiến tranh Trung Đông leo thang đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu sau các tuyên bố cứng rắn từ Mỹ và Iran. Chứng khoán Nhật giảm mạnh trong phiên 23-3, với chỉ số Nikkei có lúc giảm hơn 5% trước khi đóng cửa giảm 3,5%, xuống mức thấp nhất trong hai tháng rưỡi; chỉ số Topix giảm 3,4%.

Trong khi đó, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm hơn 6%, còn S&P/ASX 200 của Úc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5-2025. Các thị trường Hong Kong, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Thái Lan cũng đi xuống.

Trên thị trường nợ, lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng mạnh do lo ngại giá dầu cao sẽ đẩy lạm phát tăng, làm gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất.

Cùng thời điểm, giá vàng giảm hơn 5%, đồng USD tăng nhẹ 0,2%. Đà giảm kéo dài sang ngày thứ chín khiến giá vàng mất toàn bộ mức tăng từ đầu năm, trong bối cảnh rủi ro lạm phát tăng và kỳ vọng lãi suất cao hơn. Giá bạc cũng giảm mạnh, có thời điểm mất hơn 10%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới