“The Light” có nghĩa là ánh sáng, tuy nhiên đối với các CĐV Chelsea nói chung và những ai yêu mến Terry nói riêng thì The Light đêm qua đã không còn mang nghĩa ánh sáng nữa, mà có thể là nốt nhạc buồn trong mắt họ.
Terry đổ gục xuống sân sau chiếc thẻ đỏ của trọng tài.
Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ thứ 5, Sunderland gần như trụ hạng khi dẫn trước Chelsea 3-2, từ một pha bóng giữa sân, các CĐV trên sân đều sững sờ trước pha vào bóng của John Terry với Wanbi Kharzi.
Lập tức một chiếc thẻ vàng được rút ra, đồng nghĩa với việc Terry phải rời sân vì trước đó đã nhận một thẻ vàng. Tấm thẻ đỏ đó đồng nghĩa với việc đội trưởng của Chelsea sẽ vắng mặt trong 2 trận cuối cùng còn lại của đội chủ sân Stamford Bridge và cũng đồng nghĩa với đây là trận đấu cuối cùng của Terry trong mào áo Chelsea.
Cuối mùa giải này, Terry sẽ hết hạn hợp đồng với Chelsea và sẽ chính thức chia tay đội bóng mà anh đã phục vụ suốt sự nghiệp cầu thủ. Terry không được câu lạc bộ ký hợp đồng mới, Terry buộc phải chia tay Chelsea và màn chia tay này của Terry diễn ra không thể tồi tệ hơn. Việc Terry đổ gục xuống sân sau khi bị đuổi đã nói lên tất cả.
Cái khoảnh khắc đó khiến ai cũng nhận ra đây là thời khắc cuối cùng Terry được mặc trên mình mào áo xanh huyền thoại. Khoảnh khoắc đó thật nghẹn đắng. Một huyền thoại của đội bóng với hơn 700 lần thi đấu cho đội nhà cùng nhau trải qua biết bao danh hiệu, với nhiều thăng trầm, những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt tiếc nuối. Thế nhưng thật đáng tiếc huyền thoại ấy đã có lời tạm biệt màu áo xanh và các CĐV theo cách không thể tồi tệ hơn.
Mùa giải này có thể coi là mùa giải cuối cùng của số 26 cho Chelsea, vì vậy các CĐV chắc chắn sẽ dành cho Terry một lời chia tay thật long trọng để tri ân những cống hiến của anh cho đội nhà. Thế nhưng “người tính không bằng trời tính”, sẽ không có một lễ chia tay trọn vẹn khi những giọt mồ hôi, những pha bóng dũng mãnh, những cú đánh đầu quyết đoán sẽ không còn trên thảm cỏ tại Stamford Bridge một phút nào nữa.
Người ta sẽ nhớ mãi đến anh với các công thần như Drogba, A.Cole, Lampard, Essein, Cech…. như là một bảng hùng ca vang lên thật êm dịu, bảng hùng ca đó với biết bao danh hiệu. Thế nhưng sau thành công đó thì tất cả đều ra đi, chỉ còn mình Terry bám trụ cho đến những phút cuối ngày hôm nay. Người ta đã từng nhớ đến sự ra đi lặng lẽ của A.Cole, Lampard, P.Cech nhưng có lẽ cái kết của Terry như một nốt nhạc trầm sẽ khiến các CĐV rơi nước mắt nhiều hơn cả..
Kể từ giây phút này, anh sẽ không còn đeo trên mình chiếc băng đội trưởng Chelsea nữa.
Người ta sẽ trách móc anh khi có chiếc thẻ đỏ không cần thiết như thế… Thế nhưng trách móc anh khi có một pha vào bóng khó hiểu của một trung vệ dày dạn là điều không cần thiết vào lúc này, bởi kể từ giây phút này trở đi, trước khung thành của Chelsea sẽ không còn hình ảnh của một Terry hùng dũng, mạnh mẽ và quyết đoán trong từng pha bóng nữa, sẽ không có một bức tường thép để che chắn cho khung thành “The Blues” nữa.
Các CĐV hãy dành cho anh một lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn anh về sự trung thành sau hơn 20 năm khoác áo đội bóng, cảm ơn anh về những nụ cười ở Stamford Bridge, cảm ơn anh về những giọt nước mắt ở đêm Moscow. Cảm ơn anh vì tất cả.
Kể từ giây phút này, thảm cỏ ở Stamford Bridge sẽ bớt xanh vì thiếu anh, John Terry - một nốt nhạc trầm trong bản hùng ca.