Chính vì U-23 Việt Nam không còn bí ẩn nữa và mang trọng trách của nhà á quân cùng mục tiêu kiếm vé dự Olympic Tokyo 2022 mà HLV Park Hang-seo rất thận trọng. Thậm chí có lúc ông thầy người Hàn này còn tỏ ra “khó tính” trước ngày lên đường.
Nếu ở SEA Games ông chia sẻ với truyền thông Việt Nam như người nhà để hạn chế việc đối thủ nhận diện đội hình ra sân của đội Việt Nam thì trước vòng chung kết U-23 châu Á, ông còn cắt ngang cuộc trả lời phỏng vấn của Quang Hải. Trước đó ông cũng tỏ thái độ trong buổi ra mắt nhà tài trợ áo thi đấu của đội tuyển dù có những ý kiến cho rằng tất cả việc ông làm đều “đúng luật” và để phản kháng những điều ông chưa hài lòng với “đối tác”.
Nhưng một điều không thể phủ nhận là HLV người Hàn Quốc đang chịu một áp lực rất lớn. Sau ngọn núi vô địch AFF Cup 2018, ông phải đối đầu ngọn núi vô địch SEA Games 30 và đã hoàn thành vẻ vang. Tuy nhiên, sau đó thì ông vội nhắc nhở các học trò rằng thành tích giờ đã là quá khứ và tất cả đều phải hướng đến tương lai, mà trước mắt là mục tiêu gần ở giải U-23 châu Á với tư cách á quân.
HLV Park Hang-seo xác định lên đỉnh đã khó nhưng giữ được lại càng khó. Ảnh: GETTY IMAGES
Mới đây, trước truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã giãi bày về nghề HLV sau những đỉnh vinh quang mà hơn ai hết ông đã từng trải qua sau khi cùng đội tuyển Hàn Quốc đoạt hạng tư World Cup: “Tôi cảm nhận được sự nổi tiếng của cá nhân tôi tại Việt Nam. Tôi không phải người đàn ông quá thân thiện đâu nhưng tôi không bao giờ từ chối khi bất ngờ có ai đó gọi tên mình và xin chụp ảnh. Chỉ có điều là tôi luôn nghĩ khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp nhưng một ngày nào đó có thể những điều không may sẽ đến. Bóng đá mà, có khi chỉ một thất bại, mọi thứ sẽ sớm tan biến. Tôi đang cố sống một cuộc đời thật bình thường, cố bình thường hóa một chiến thắng hoặc thất bại sau 90 phút thi đấu, vì tôi biết rằng sự nổi tiếng rồi cũng sẽ tan dần như sương khói…”.
Hẳn là ông Park Hang-seo hiểu được ông đã làm được rất nhiều trong hai năm qua nhưng giữ được những điều ấy mới khó.
Hai năm qua, ông Park đến Việt Nam và ông giống như một người đi chinh phục. Bây giờ, tại vòng chung kết U-23 châu Á với ông mới là giữ những gì đã đạt ở đỉnh cao.
Trong khi truyền thông Việt Nam đang lạc quan về một U-23 trong một bảng đấu dễ hơn Thái Lan và nhiều khả năng vào được tứ kết thì ông Park vẫn có nỗi lo sâu xa của riêng mình. Chỉ còn một tuần nữa là vào giải nhưng đội U-23 đang là á quân châu Á không được suôn sẻ như ông mong muốn. Ông không có được hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu công thủ tốt, tinh thần cao, đúng mẫu cầu thủ ông cần, chơi được cả vị trí trung vệ hay tiền vệ biên lại không thể góp mặt. Ông không nghĩ những cầu thủ ông đánh giá cao như hậu vệ trái Thanh Thịnh lại chấn thương kéo dài từ chung kết SEA Games, còn Đình Trọng thì sau khi hồi phục chấn thương vẫn chưa có trận đấu ở một giải chính thức nào. Đó là chưa kể những Quang Hải, Tấn Sinh, Bảo Toàn hay Hữu Thắng…, những cầu thủ đều đang có vấn đề khác nhau về sức khỏe và phong độ...
Nếu ở vòng chung kết U-23 châu Á hai năm trước HLV Park Hang-seo mang đến Thường Châu một đội ngũ có ít nhiều kinh nghiệm từ vòng chung kết U-20 thế giới hay được đá chính ở V-League thì danh sách 25 cầu thủ ông vừa gút cho đội U-23 Việt Nam có những sự chênh lệch đáng kể.
Sau hàng loạt chiến tích, bây giờ ông Park sẽ phải đánh bài ngửa với nhiều đối thủ về một U-23 Việt Nam đã được AFC và cả FIFA điểm mặt. Đó là một cái lợi về tư thế của một đội bóng nhưng cũng có nhiều bất lợi bởi sự cảnh giác và nghiên cứu của các đối thủ.