Người đẹp đa đoan
Xinh đẹp và thon thả, đó là nhận xét của chúng tôi khi tiếp xúc với phạm nhân Lê Thị Hòa, 33 tuổi, quê ở Ý Yên, Nam Định. Hòa đang cải tạo bản án 11 năm về tội giết người ở trại giam Xuân Nguyên. Đã 3 lần được giảm án, thời gian trở về với gia đình cũng không còn bao xa nữa nhưng đôi mắt Hòa vẫn buồn vời vợi bởi trong lòng lúc nào cũng trằn trọc suy nghĩ: không biết con gái sẽ nhìn nhận mình như thế nào.
Hòa sinh ra trong một gia đình khá giả lại là con út nên được chiều chuộng. Có lẽ cũng vì thế nên mới chúm chím tuổi dậy thì, Hòa đã vướng vào chuyện yêu đương mà oan gia thay người đàn ông mà cô trao thân gửi phận ấy lại là bạn của bố mình. Vì sĩ diện, điều tiếng của nhiều phía mà người chịu thiệt thòi lại chính là Hòa. Cô phải lánh đi nơi khác để sinh nở và khi bé gái còn chưa kịp bi bô gọi mẹ, Hòa đã phải đưa con cho chị gái nuôi dạy để còn có cơ hội tìm hạnh phúc cho mình.
Phạm nhân Lê Thị Hòa
Mang trong lòng nỗi hận đời, Hòa phạm thêm sai lầm nữa khi tự biến mình thành món đồ chơi cho những gã đàn ông thèm của lạ. Mảnh đất vùng Đông Bắc là nơi chứng kiến cảnh cô sống buông thả, tối ngày dập dìu với những kẻ thừa tiền nhưng khát tình song cũng chính nơi đây đã cho Hòa biết thế nào là tình yêu.
Người đàn ông sưởi ấm trái tim băng giá, thù hận của Hòa chính là anh Trần Văn Hanh, ở An Dương, Hải Phòng. Không biết có phải vì quá thương hay vì yêu thật lòng mà người đàn ông này đã bỏ cô vợ xinh xắn, trẻ trung cùng cậu con trai nhỏ để thuê nhà chung sống với Hòa dù biết quá khứ của cô chẳng ra gì. Theo lời Hòa thì Ngọc, vợ anh Hanh có nhiều lợi thế hơn Hòa cả về nhan sắc, đức hạnh nhưng anh Hanh đã chọn Hòa nên cô quyết giữ bằng được người đàn ông ấy cho riêng mình.
Sau khi chiếm trọn được trái tim của anh Hanh, Hòa đã khiến người đàn ông này phải bỏ vợ để theo mình. Thời gian đầu hai người đưa nhau về quê Hòa ở Ý Yên, Nam Định sinh sống tuy nhiên, chỉ được một thời gian thì họ quay lại Quảng Ninh mà theo lời Hòa là do cô con gái riêng của Hòa và anh Hanh không hợp tính nhau.
Theo tài liệu của cơ quan công tố, Lê Thị Hòa sống với anh Hanh như vợ chồng từ tháng 6-2008. Ban đầu họ sống cùng với con riêng của Hòa ở Ý Yên, Nam Định sau đó chuyển về An Dương, Hải Phòng, thuê nhà trọ sinh sống đến ngày 23/8/2008 thì đưa nhau ra thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh thuê nhà ở.
Chiều ngày 25/8/2008, trong lúc nằm trêu đùa nhau, anh Hanh buông lời quá trớn, gọi Hòa là gái mại dâm. Câu nói của anh Hanh khiến Hòa tối sầm mặt lại. Cô ngồi lên người anh, dùng quai áo con quấn vào cổ anh Hanh, buộc lại. Không nghĩ rằng Hòa có thể giết mình nên anh Hanh vẫn nằm im, bảo: “Giết được thì cứ giết”. Hòa liền vòng tay siết cổ người tình. Thấy anh Hanh thè lưỡi ra ngoài, Hòa vẫn nghĩ là người yêu đùa mình nên càng siết chặt. Mãi tới khi không thấy anh Hanh cử động, Hòa mới bừng tỉnh.
Cô hốt hoảng gọi điện cho chị gái là Lê Thị Huyền, hỏi xem phải làm thế nào thì được chị gái hướng dẫn cách hô hấp nhân tạo nhưng anh Hanh đã không thể sống lại. Vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, Hòa nối dây điện quấn vào tay rồi cắm vào ổ điện với ý định tự tử nhưng không đạt được mục đích vì cầu chì nổ. Dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của Hòa nên dù ở xa nhưng chị gái Hòa đã rất khéo léo trò chuyện với Hòa và những lời trấn an và động viên kịp thời của chị gái đã khiến Hòa dần lấy lại được bình tĩnh. Sau một hồi nói chuyện với chị gái, người phụ nữ đa đoan như Hòa đã ra cơ quan công an tự thú.
Với hành vi giết người, Hòa bị TAND thành phố Quảng Ninh tuyên phạt 11 năm tù, thi hành án ở trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng.
Những lời xin lỗi chân thành, đau đớn
6 năm sau ngày trở thành kẻ sát nhân, lần đầu tiên Hòa viết thư về cho vợ của nhân tình. Ngay dòng đầu tiên cô đã viết: “Tôi biết khi đọc lá thư này vết thương cũ lại một lần nữa nhói đau với Ngọc. Tôi biết bây giờ có nói hàng ngàn, hàng vạn lời xin lỗi thì cũng đã là quá muộn, nhưng tôi xin Ngọc hãy cố gắng đọc hết lá thư này. Hãy xem đó như một ân huệ Ngọc dành cho kẻ tội lỗi như tôi. Tất cả những gì tôi nói hôm nay đều xuất phát từ trong tâm của một con người luôn hướng thiện”.
Cô đã tâm sự rất thật nỗi lòng mình khi viết: “Mười một năm là án tôi mang cho tội danh “giết người” mức án đó đã là quá nhẹ so với bản án lương tâm. Cho dù là vô tình hay cố ý, thì tôi cũng là kẻ không đáng được tha thứ khi đã cướp đi của Ngọc một người chồng, cướp đi của con trai Ngọc một người cha. Từng giọt nước mắt của Ngọc tại phiên tòa hôm đó tôi đã thấy rõ niềm đau thương đến tận cùng. Tôi cũng đã nhìn thấy mái tóc của bác Hữu (bố nạn nhân-pv) đã bạc trắng bởi nỗi đau tôi gây ra.
Lá thư Hòa gửi cho vợ nạn nhân.
Tôi đã sẵn sàng đón nhận những lời trách mắng, nguyền rủa của Ngọc và gia đình. Nhưng mọi người đã không làm như vậy. Mọi người chỉ nhìn tôi với ánh mắt như ngây dại, cùng những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má. Những ánh mắt đó đã theo tôi những tháng năm qua và mãi về sau. Trước đây, khi sự việc đau lòng chưa xảy ra thì Ngọc cũng đủ tư cách xem tôi như kẻ thù, nhưng Ngọc không làm thế mà chỉ luôn nhìn tôi với ánh mắt thật buồn. Tình yêu thương Ngọc dành cho chồng con thật nhiều hay do nỗi đau tôi gây ra quá lớn, khiến cho người phụ nữ tưởng chừng như yếu đuối, đã trở nên mạnh mẽ.
Những năm tháng đã qua tôi luôn sống trong nỗi ám ảnh day dứt bởi từ đôi bàn tay này tôi đã gây ra nỗi đau không gì có thể bù đắp cho một gia đình đang yên ấm. Nếu có thể cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước ngàn lần không hối hận rằng “Thời gian có thể quay trở lại để tôi được làm lại từ đầu”.
Ngất ngây trong mối tình vụng trộm, Hòa cứ nghĩ rằng đó là hạnh phúc đích thực để rồi đến bây giờ, khi đã trải qua những biến cố của mất mát, khổ đau mới cay đắng thốt lên: “Cuộc đời tôi đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác và sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là xây dựng niềm hạnh phúc của mình trên nỗi buồn đau và giọt nước mắt của người khác. Bản án tôi mang, đi mãi rồi cũng đến ngày tự do nhưng bản án lương tâm thì sẽ theo tôi suốt cuộc đời này”.
Từ ngày vào trại giam, Hòa đã được 3 lần giảm án, thời gian trở về cũng không xa nhưng dường như Hòa không để ý đến điều đó. Trong lá thư gửi vợ nạn nhân, cô thành thật: “Tôi không thể tha thứ cho việc làm của mình. Tôi muốn quên đi nhưng cứ nhắm mắt lại thì nó chỉ như là ngày hôm qua. Chưa khi nào tôi cảm thấy trút được gánh nặng trong tâm. Rồi mai đây khi trở về, chắc tôi còn khổ tâm hơn thế này vì còn phải đối diện với thực tại, đối diện với miệng lưỡi người đời nhưng đáng sợ nhất là phải đối diện với đứa con của mình”.
Không hề có một giọt nước mắt trong suốt cuộc nói chuyện nhưng từng chữ, từng lời của Hòa cứ như cứa vào gan ruột. Không khóc nhưng tôi tin là trong lòng Hòa đang rỉ máu. Cô đã khóc rất nhiều, hàng đêm và những giọt lệ đớn đau, ân hận ấy vẫn tiếp tục rơi, chưa dứt.