Mùa giải trước, Leicester City từ một CLB chỉ đặt mục tiêu trụ hạng bỗng lên thẳng ngôi vô địch quốc gia Anh trong sự bất ngờ và thán phục của cả thế giới. Mùa này, Leicester City trở lại với hình ảnh quen thuộc là một CLB trung bình yếu và đang ở nhóm rớt hạng giải ngoại hạng Anh. Và thế là “vị thánh” từng được tung hô sau khi đưa Leicester City vô địch giải ngoại hạng bị các ông chủ Thái Lan sa thải không thương tiếc.
Mùa giải trước ranieri là người hùng của Leicester City, vậy mà...
Vẫn biết bóng đá là thế nhưng nó quả thật quá nghiệt ngã. Mới hôm trước bạn có thể sắm vai người hùng thì hôm sau bạn có thể bị quẳng xuống địa ngục không thương tiếc. Gần 300 ngày thần tiên của Ranieri tại sân King Power đã kết thúc theo cách nghiệt ngã đó.
HLV Arsene Wenger tuy chưa bị Arsenal sa thải nhưng người hâm mộ đa số đã quay lưng lại với ông. Ông là người đưa lối dẫn đường, dẫn dắt Arsenal trở thành một thế lực của bóng đá Anh và châu Âu. Tuy nhiên, hơn 10 năm Arsenal vẫn không thể chạm tới danh hiệu Premier League đã khiến người hâm mộ không còn chịu đựng Wenger được nữa.
Đỉnh điểm là trận thua tủi hổ 1-5 của Arsenal trước Bayern Munich tại Champions League. Băng rôn đòi sa thải Wenger được các cổ động viên giăng khắp nơi. Wenger thì vẫn bình chân như vại đối phó rất nhẹ nhàng với các CĐV nhà. Tuy nhiên, có lẽ trong thâm tâm ông cũng không khỏi chạnh lòng khi bị chính người nhà quay lưng.
Hình ảnh quen thuộc của Wenger trong nhiều năm qua.
Rõ ràng, thành tích liên tục hơn 1 thập kỷ nằm trong top 4 Premier League, để góp mặt ở Champions League là không đủ với người hâm mộ. Thành tích 7 lần liền vào vòng knock-out Champions League với người hâm mộ cũng không là gì. Một vài chiếc cúp nhỏ như FA, League Cup cũng không thể khiến các fan hài lòng. Chỉ có Champions League hay Premier League mới khiến họ phấn khích và “tha mạng” cho Wenger. Nhưng ở mùa giải này, 2 chiếc cúp đó với Wenger và Arsenal quả thật quá xa vời. Nghiệt ngã thay!
Một công thần khác của giải ngoại hạng Anh là Wayne Rooney tuy chưa bị “đuổi việc” nhưng cũng đang chịu chung cảnh ngộ với Ranieri. Tuổi tác cùng phong độ, tầm ảnh hưởng giảm sút khiến Rooney trở thành người thừa trong mắt CLB Manchester United. HLV Mourinho đăng đàn bóng gió sẽ không giữ Rooney nếu cầu thủ này tìm được nơi khác phù hợp. Ngay đến cả CĐV của MU cũng ngoảnh mặt với công thần của mình khi khảo sát cho thấy đa phần các fan hâm mộ MU không muốn thấy Rooney nữa.
Rooney là ai? Anh là đội trưởng của MU và đội tuyển Anh. Anh là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho cả tuyền Anh lẫn Man United. Anh là người có số lần khoác áo đội tuyển Anh nhiều thứ 2 lịch sử chỉ sau thủ thành Shilton. Đóng góp của Rooney cho MU và tuyển Anh trong hơn chục năm qua là không thể bàn cãi. Vậy mà khi tuổi tác khiến đôi chân không còn nghe cái đầu nữa, Rooney lại bị chính những người nhà, những người hâm mộ mình quay lưng. Nghiệt ngã!
Wayne Rooney vẫn là đội trưởng của tuyển Anh và MU nhưng lại mang thân phận người thừa, bỏ thì vương, thương thì tội.
Một trường hợp khác đang từ một trụ cột không thể thay thế cả trong lẫn ngoài sân cỏ, trở thành người thừa là John Terry. Chuyện Terry không còn được trọng dụng ở Chelsea đã xảy ra từ mùa giải trước đến nay.
Người ta bây giờ hầu như không còn thấy Terry xuất hiện nữa, ít nhất là trên mặt báo. Cuối mùa giải này, nhiều khả năng Terry sẽ chia tay giải ngoại hạng Anh. Anh có thể giải nghệ, anh có thể cùng với Rooney sang Trung Quốc dưỡng già và kiếm tiền. Nhưng hiện thực phũ phàng bị ruồng bỏ có thể đeo bám hai công thần của bóng đá Anh cả đời. Nghiệt ngã thay!
Với những gì đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng, trong guồng quay thành tích và tiền bạc ở Premer League, dù cho bạn có là ngôi sao, là công thần, là biểu tượng của CLB thì khi phong độ sa sút hay thành tích CLB không tốt, bạn sẽ trở thành người thừa và sẽ bị loại bỏ không thương tiếc.
Lỗi tại ai? Lỗi tại tuổi tác khiến đôi chân trở nên mỏi mệt, phong độ giảm sút, thành tích thê thảm hay lòng người vô tình?