“Trồng nhiều cây xanh, sống thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ môi trường đã thực sự là sống xanh? Tư duy và lối sống xanh có phải chỉ dừng lại ở việc kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thực hiện những công việc trên? Cần làm gì để biết mình thực sự đang có tư duy và lối sống xanh?”. Đó là những chủ đề thu hút sự quan tâm của các diễn giả và khách mời trong buổi giao lưu do nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, nhạc sĩ Dương Thụ và chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Dũng phối hợp tổ chức tại TP.HCM, ngày 9-4.
Thế nào là tư duy và lối sống xanh?
Gần đây, khái niệm sống xanh bắt đầu được nhắc đến nhiều trong giới trẻ TP.HCM. Nó gắn liền với các hoạt động kêu gọi sống tiết kiệm, thân thiện và bảo vệ môi trường. Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, “xanh” ở đây là một cách nói hình tượng dễ tiếp cận của khái niệm phát triển bền vững. Liên Hiệp Quốc định nghĩa phát triển bền vững (hay phát triển xanh) là những nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện tại mà không làm giảm thiểu hoặc tước đi khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ mai sau. Đó là một trào lưu của thế giới và Tổ chức UNESCO đã củng cố trào lưu này bằng cách đưa ra những chương trình giáo dục vì sự phát triển bền vững.
Tại buổi giao lưu, các diễn giả đều cho rằng trào lưu sống xanh hiện đã thâm nhập vào Việt Nam nhưng mức độ còn hạn chế. Theo bà Ninh, hiện không ít người xây biệt thự đẹp, trồng rất nhiều cỏ cây, tạo nên một không gian mát mẻ, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là sống xanh nếu trong không gian ấy còn tồn tại những khoảng cách về xã hội quá lớn, ví dụ cách đối xử giữa chủ nhà và người lao động chưa phù hợp. “Nếu nâng niu cây cỏ, hoa lá mà xúc phạm đến con người thì cũng không thể gọi là sống xanh được. Sống xanh là cùng một lúc phải đối xử tôn trọng môi trường thiên nhiên và con người” - bà Ninh nói.

Tư duy và lối sống xanh được hình thành từ môi trường giáo dục tốt. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Lương Định Của, TP.HCM xếp hàng chơi banh trong giờ ra chơi. Ảnh: HTD
Bà Ninh đánh giá, tư duy và lối sống xanh phải luôn đi liền với nhau. Chúng ta không thể có lối sống xanh nếu không dựa trên tư duy xanh, còn tư duy xanh không chỉ là nói trên sách vở mà phải áp dụng qua các hành động thực tế. Chúng ta tôn trọng môi trường không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ, mà còn phải tích cực nghiên cứu để tìm ra giải pháp tái sinh môi trường. Còn đối với một “xã hội xanh” thì phải nghĩ đến công bằng xã hội và trách nhiệm xã hội. Chừng nào Trái đất còn hàng tỉ người nghèo khổ, dù môi trường có xanh thì cũng chưa giải quyết được vấn đề phát triển bền vững.
Cần có sự tương tác từ nhiều phía
Các diễn giả và khách mời đưa ra nhiều cách cư xử chưa đẹp dễ bắt gặp trong đời sống hằng ngày như xả rác, khạc nhổ bừa bãi, chen lấn khi xếp hàng… Đó là những hành động và việc làm thiếu tư duy và lối sống xanh. Theo bà Ninh, giải quyết vấn đề này là cả một bài toán không đơn giản, tùy từng vấn đề, từng hoàn cảnh và từng con người.
Theo ông Nguyễn Phú Thọ, Trưởng khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, tư duy và lối sống xanh là cả một quá trình kết tinh của nhiều quan điểm, của truyền thống văn hóa. Chúng ta cần đưa vấn đề này vào chương trình giáo dục để dần hình thành ý thức mạnh mẽ trong cộng đồng.
Còn theo bà Ninh, để hình thành tư duy và lối sống xanh cần cả một quá trình lâu dài chứ không chỉ là câu chuyện của một ngày. Đó là câu chuyện của cả một thế hệ và các thế hệ nối tiếp. “Ngày hôm nay tôi chưa thể hình dung được con cháu tôi sẽ sống xanh như thế nào nhưng ít nhất là tôi đã bước vào cái ray xanh rồi. Tôi đang sống, tư duy và vận hành trên cái ray xanh đó. Chúng ta đừng sống mà chỉ biết đến mình, biết đến hiện tại mà lãng quên quá khứ, không hướng về tương lai” - bà Ninh chia sẻ.
| Hiện bà Ninh và hội đồng sáng lập đang xúc tiến thủ tục thành lập ĐH Trí Việt, một trong những dự án của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển giáo dục Trí Việt. Bà Ninh cho biết ĐH Trí Việt sẽ có một không gian mở để khuyến khích sự tương tác giữa con người và môi trường xung quanh. Cách học xanh ở đây sẽ qua hình thức trải nghiệm, hợp tác và phục vụ theo phương châm học để biết, học để sống, học để sống chung, học để làm và học để tự cải tạo bản thân và xã hội. Trong thảm họa động đất và sóng thần vừa qua, thế giới đã nhắc nhiều đến ý thức cộng đồng của người Nhật. Nguyên nhân chính để nước Nhật có được một tinh thần mà cả thế giới phải nể phục như ngày hôm nay là do nước này đã có một môi trường giáo dục tốt. Tư duy và lối sống xanh được hình thành từ đó… Diễn giả NGUYỄN TRÍ DŨNG, chuyên gia kinh tế tại Nhật |
VIỆT HOA