Nhịp sống hiện đại ở Singapore hối hả nhưng không xô bồ và tất cả đều tuân thủ luật pháp rất tự giác.
Chị Huỳnh Bửu - một công dân Singapore gốc Việt cảnh báo chúng tôi bằng lời dặn dò rất vui: “Muốn hút thuốc lá thì cứ nhìn trên đầu mình có thấy… trời và xung quanh không có bảng cấm, có thùng gạt tàn thuốc mới hút. Còn ở chỗ có mái che bất kể nơi đâu sẽ xuất hiện cảnh sát mời “ăn” biên bản ngay. Nhẹ nhất là 200 đôla Sing, cao nhất là 1.000 (hơn 16 triệu đồng). Anh không thể nói vì không biết luật pháp Singapore để làm cái cớ cho anh vi phạm pháp luật”.
Camera an ninh lắp đặt khắp nơi ở Singapore, từ các con phố, siêu thị, khu vui chơi cho đến các bến tàu điện ngầm, xe buýt,… Chị Bửu khẳng định 10 vụ cướp bóc ở đây thì chẳng có ai thoát và ngay lập tức sa lưới cảnh sát, dù rằng trên đường không hề có bóng dáng cảnh sát hay các anh giao thông núp lùm.
Trên đường đi đến đại bản doanh SEA Games, chị Bửu chỉ cho chúng tôi thấy ba chiếc xe hơi vi phạm luật giao thông bị camera đặt trên kính chiếu hậu của xe buýt ghi lại vì lỗi lấn tuyến và mỗi chiếc bị phạt nhẹ nhất là 1.000 đôla Sing.
Đại bản doanh Swissôtel The Stamford của ban tổ chức SEA Games khiêm tốn nằm gọn lỏn trong tòa nhà 72 tầng bao gồm các khu thương mại và vui chơi. Chỉ cần một khu vực tiếp khách có khoảng 10 ngăn, sắp xếp như các bàn làm thủ tục ở sân bay sẽ giải quyết mọi việc liên quan đến SEA Games đều “số hóa” rất khoa học.
Ngay cả nơi ăn chốn ở tại các khách sạn sang trọng cũng được họ tính toán chu đáo và kỹ lưỡng. Anh Nguyễn Trọng Kiên - một cán bộ Ủy ban Olympic Việt Nam tiết lộ chính phủ Singapore sẽ phải bù lỗ riêng phí ăn ở cho 11 đoàn thể thao Đông Nam Á lên đến 18 triệu USD. Anh ví von các đội đều ở khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao và những bữa ăn nhiều món giàu chất dinh dưỡng theo khẩu vị người Hoa gần gũi với Việt Nam thì khó mà nói ăn không được.
Ngoài ra việc sắp xếp phòng ở đều do ban tổ chức lo liệu và chỉ tính riêng mỗi phòng có giá 200-400 USD/ngày trong khi cả tiền ăn ở của mỗi người chỉ đóng có 50 USD/ngày sẽ chẳng thấm vào đâu.
Về chuyện vé… biếu các đội bóng như thông lệ ở các nơi khác thì tại Singapore cũng không giống ai. Ban tổ chức môn bóng đá nam chẳng cho không ai cái gì. Họ có thể để mặt sân trống trơn vì giá vé quá cao (khoảng 340.000 đồng/vé) nhưng bắt buộc đội bóng phải mua với chỉ có chiêu khuyến mãi là giải quyết nhanh và giảm giá phần nào.
Luật ở Singapore rất nghiêm ngặt và cái gì cũng “quy ra thóc” chứ không có kiểu cậy nhờ quen biết hay xin xỏ như ở nơi khác.
CÔNG TUẤN