Ông chia tay khi Futsal Việt Nam đang có những bước ngoặt lớn và là hiện tượng ở vòng chung kết World Cup đồng thời hợp đồng của ông với Futsal Việt Nam còn dang dở thì hẳn là có nhiều điều chưa thông.
Phải thừa nhận Futsal Việt Nam có được sức bật lớn là do tầm nhìn và cách vận dụng nhân tài của ông - người được ví như một phù thủy trên sân Futsal. Ông đã làm được việc quá mong đợi là biến một nền Futsal nghiệp dư quanh năm chỉ có 6-8 đội đá với nhau, trong đó có nhiều đội phải sống bằng kinh phí của một ông bầu cũng là “ông chủ” của ông Bruno.
Cũng có ý kiến cho rằng thành tích thu hoạch quá sớm cũng khiến ông Bruno nghĩ lại đến giá trị của mình và nghĩ cả đến tương lai với nhiệm vụ khó khăn là duy trì thành tích đấy.
Người cho rằng ông đi vì nhiều đội bóng, nhiều quốc gia có nền Futsal chuyên nghiệp dang tay chờ đón ông với mức lương cao hơn rất nhiều lần so với những gì ông đang hưởng ở Thái Sơn Nam và ở đội tuyển Việt Nam. Người lại cho rằng ông đi vì quá hiểu Futsal Việt Nam đã đến ngưỡng mà nếu không thay đổi, không cải tổ thì không thể nào duy trì huống hồ là vượt ngưỡng.
Không ai hiểu Futsal Việt Nam bằng ông Bruno nên việc ông ra đi chắc chắn sẽ để lại cho Futsal Việt Nam nhiều tổn thất.
Tiếc cho một người thầy tận tụy gắn bó với Futsal Việt Nam và có công lớn trong việc “đốt giai đoạn” của Futsal Việt Nam.
Hy vọng những người kế nhiệm biết gìn giữ những gì mà ông Bruno gầy dựng và đó cũng là lời cảm ơn ông một cách tốt nhất như lá thư mà ông để lại cùng nhiều từ cảm ơn.