Chỉ cần 10 năm, ông có đến ba chức vô địch V-League với đội bóng chính danh Hà Nội T&T và hai lần đăng quang cùng SHB Đà Nẵng.
Đấy là chưa kể bốn ngôi á quân của Hà Nội T&T hay ba năm vô địch thăng ba hạng của CLB này.
Rất nhiều CLB luôn khao khát một lần nâng cúp vàng danh giá nhất của làng bóng mà không được. Thế thì tất cả phải cắp sách đi học bầu Hiển mới mong lên đỉnh vinh quang.
Làng bóng Việt Nam không chỉ có bầu Hiển đam mê nhưng chẳng ai qua mặt nổi ông. Có cảm giác ông bầu quyền lực này lên ngôi vô địch dễ như trở bàn tay và giải V-League còn có biệt danh vui “H-League” (Hiển-League) đã lột tả hết sự ham muốn thâu tóm ấy.
Từng có ông bầu bỏ bóng đá vì chịu không nổi sự bất công khi cho rằng bầu Hiển “ôm” nhiều đội bóng chơi cho nhau quá. Riêng nhóm Thanh tra Bộ VH-TT&DL nói không có thì biết làm sao?
Bầu Hiển có pháp nhân ở Hà Nội T&T. Còn việc tài trợ cho SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Sài Gòn, Than Quảng Ninh đơn giản là ông thích thế! Đội của bầu Hiển gom 16/18 điểm sau các cuộc đụng độ với những đội bóng có gương mặt thân quen là nhờ cầu thủ dốc sức chứ ông đâu có vác giày ra sân?
Cái giỏi của bầu Hiển là hình ảnh mỗi lần ông cao hứng xuống sân thưởng cả cục tiền cho các đội bóng kể trên thì không có ông bầu nào khác làm được.
Suốt 10 năm qua, bầu Hiển từng tâm sự ông mơ ước khán đài sân Hàng Đẫy ăm ắp khán giả như sân Lạch Tray mà không có. Còn bóng đá Hải Phòng lại ngớ ngẩn rớt nước mắt mong một chức vô địch dễ dàng và nhỏ nhoi như ông.
Chính vì thế cái quan niệm bóng đá không khán giả là bóng đá chết đã trở nên quá lạc hậu với bầu Hiển.
Bài học rút ra quá đơn giản là muốn thành công như ông thì phải có rất nhiều tiền và không chỉ cho một đội.