MV 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' lạm dụng AI: Phản ứng của công chúng là cần thiết!

(PLO)- Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam sử dụng AI gây ra nhiều lỗi bị khán giả phản ứng là cần thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam sử dụng hình ảnh AI nhưng bị khán giả chỉ ra nhiều chi tiết sai lệch bối cảnh lịch sử. Phóng viên PLO đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về vấn đề này.

Phản ứng của công chúng là hoàn toàn dễ hiểu, thậm chí là cần thiết

+ Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về phản ứng cho rằng hình ảnh sử dụng AI trong MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" thiếu chân thực và có nhiều chi tiết sai lệch bối cảnh lịch sử?.

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam,
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

+ PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng phản ứng của khán giả về việc hình ảnh trong MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam thiếu chân thực và sai lệch bối cảnh lịch sử là hoàn toàn dễ hiểu, thậm chí là cần thiết.

Khi một tác phẩm chạm đến những đề tài gắn liền với ký ức tập thể và niềm tự hào dân tộc, mỗi chi tiết hình ảnh, trang phục, kiến trúc, hay phong cảnh đều không chỉ là yếu tố minh họa, mà còn là chứng nhân của lịch sử, mang sức nặng của sự thật và cảm xúc.

Nếu những yếu tố này bị sai lệch, dù chỉ là chi tiết nhỏ sẽ làm đứt gãy mạch cảm xúc và khiến khán giả cảm thấy bị phản bội niềm tin. Trên thế giới, không ít dự án từng vấp phải phản ứng tương tự.

.Ông có thể dẫn chứng trường hợp cụ thể?

+ Chẳng hạn, bộ phim Mulan (2020) của Disney bị chỉ trích vì sử dụng phục trang và bối cảnh không đúng niên đại, khiến người xem ở Trung Quốc cảm thấy xa lạ ngay với chính câu chuyện dân tộc của họ.

Hay ở Nhật Bản, một số trò chơi điện tử lấy bối cảnh thời Edo nhưng lồng ghép những yếu tố kiến trúc hiện đại cũng bị cộng đồng phản đối mạnh mẽ.

Ở Việt Nam, khán giả cũng từng nhạy cảm với các lỗi sai trong phục trang phim lịch sử, từ kiểu tóc, màu sắc đến họa tiết, bởi những chi tiết ấy chạm đến ký ức văn hóa của cả một cộng đồng.

Với MV lần này, sự tham gia của AI càng khiến dư luận chú ý hơn, bởi khán giả kỳ vọng công nghệ mới sẽ nâng cao chất lượng và tính thuyết phục của sản phẩm, chứ không phải tạo ra những sai sót mà con người vốn đã có thể tránh được.

Điều đó cho thấy công nghệ, dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế tri thức lịch sử, sự tỉ mỉ và trách nhiệm văn hóa của con người sáng tạo. AI chỉ là công cụ, còn linh hồn của tác phẩm vẫn phải được định hình bởi bàn tay, khối óc và trái tim của người nghệ sĩ.

Tri thức và bản sắc là nền tảng

.Theo ông, khi thực hiện các sản phẩm nghệ thuật mang chủ đề dân tộc, đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để ứng dụng AI mà vẫn giữ được sự chuẩn xác và giá trị văn hóa?.

+ Theo tôi, khi thực hiện các sản phẩm nghệ thuật mang chủ đề dân tộc, nguyên tắc quan trọng nhất để ứng dụng AI mà vẫn giữ được sự chuẩn xác và giá trị văn hóa là lấy tri thức và bản sắc làm nền tảng, lấy công nghệ làm công cụ.

Nghĩa là mọi hình ảnh, chi tiết, bối cảnh phải được xây dựng dựa trên nghiên cứu nghiêm túc về lịch sử, văn hóa, kết hợp với sự tham vấn của các chuyên gia và cộng đồng liên quan, trước khi đưa vào quá trình sáng tạo bằng AI.

mv-kiep-sau-van-la-nguoi-viet-nam-va-cau-chuyen-lam-dung-ai.jpg
Cảnh trong MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam".

Công nghệ AI có khả năng tái hiện và biến hóa hình ảnh một cách nhanh chóng, phong phú, nhưng chính vì thế nó càng cần “kim chỉ nam” để không sa vào sự hư cấu tùy tiện.

Ví dụ, ở Hàn Quốc, khi sản xuất các phim cổ trang sử dụng AI để phục dựng kinh thành Hanyang hay trang phục triều đại Joseon, các nhà làm phim vẫn dựa trên kho dữ liệu lịch sử đã được số hóa và thẩm định bởi Viện Di sản văn hóa quốc gia.

Nhờ vậy, dù dùng công nghệ mới, họ vẫn giữ được cảm giác thật và sự tôn trọng với lịch sử. Tương tự, ở Anh, dự án phục dựng hình ảnh London thời Victoria bằng AI đã phải trải qua nhiều vòng kiểm tra chéo với các sử gia để tránh sai sót về kiến trúc, trang phục hay phương tiện giao thông.

Ở Việt Nam, nếu một MV hay phim sử dụng AI để tái hiện Hà Nội thời Pháp thuộc, Huế thời triều Nguyễn hay chiến dịch Điện Biên Phủ, thì điều đầu tiên phải làm không phải là cho AI “vẽ” ngay, mà là xây dựng “ngân hàng dữ liệu chuẩn” gồm hình ảnh tư liệu, bản vẽ, hiện vật bảo tàng… để AI học từ những nguồn đúng, sạch và đáng tin cậy.

Khi ấy, AI không chỉ hỗ trợ nghệ sĩ tiết kiệm thời gian, mà còn giúp nâng tầm giá trị văn hóa, biến công nghệ thành chiếc cầu nối quá khứ với hiện tại, thay vì trở thành nguyên nhân gây ra tranh cãi hay làm tổn thương ký ức tập thể.

Cần phải chủ động khắc phục – chỉnh sửa

. Ông có cho rằng việc gỡ bỏ MV AI và thay bằng bản audio là cách xử lý hợp lý?.

+ Trong trường hợp khán giả phản ứng mạnh, tôi cho rằng việc gỡ bỏ MV AI và thay bằng bản audio là một cách xử lý hợp lý về mặt truyền thông, nhưng chỉ nên coi đó là bước tạm thời, không phải giải pháp cuối cùng.

Hành động này thể hiện sự tôn trọng ý kiến công chúng, tránh để tác phẩm tiếp tục lan truyền với những lỗi đã được chỉ ra. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải chủ động khắc phục – chỉnh sửa, tái dựng hình ảnh một cách chuẩn xác hơn, rồi công khai ra mắt lại sản phẩm đã hoàn thiện.

mv-kiep-sau-van-la-nguoi-viet-nam-va-cau-chuyen-lam-dung-ai-1.jpg
Lỗi sai nghiêm trọng khi cờ Tổ quốc bị AI biến thành màu xanh (thay vì màu đỏ) trong MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam".

Nhiều trường hợp quốc tế đã cho thấy việc dũng cảm thừa nhận sai sót và làm lại sản phẩm có thể biến khủng hoảng thành cơ hội.

Chẳng hạn, năm 2019, đoàn làm phim Sonic the Hedgehog bị chỉ trích dữ dội vì tạo hình nhân vật Sonic bằng AI quá khác bản gốc, khiến khán giả phản ứng gay gắt.

Thay vì cố bảo vệ sản phẩm, hãng phim đã quyết định hoãn lịch chiếu, chỉnh sửa lại toàn bộ thiết kế, và kết quả là khi ra rạp, bộ phim được đón nhận nồng nhiệt.

Ngay cả trong lĩnh vực âm nhạc, Beyoncé từng yêu cầu rút MV “XO” khỏi một số nền tảng để chỉnh sửa hình ảnh bị cho là thiếu nhạy cảm, rồi mới phát hành lại.

Ở Việt Nam, nếu xử lý theo hướng này, ê-kíp không chỉ giữ được thiện cảm của khán giả, mà còn thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm với văn hóa dân tộc – đặc biệt khi tác phẩm mang chủ đề thiêng liêng như lịch sử, bản sắc và niềm tự hào Việt Nam.

Một sản phẩm nghệ thuật đôi khi có thể mắc lỗi, nhưng thái độ cầu thị và tinh thần sẵn sàng sửa sai mới là yếu tố giúp nghệ sĩ và nhà sản xuất giữ vững niềm tin lâu dài của công chúng.

. Ông có lo ngại rằng việc lạm dụng AI trong nghệ thuật sẽ khiến khán giả ngày càng mất niềm tin vào sản phẩm sáng tạo?

+ Tôi có lo ngại rằng nếu lạm dụng AI trong nghệ thuật, đặc biệt là để AI tự do quyết định toàn bộ hình ảnh và chi tiết mà thiếu sự giám sát của con người, khán giả sẽ dần mất niềm tin vào sản phẩm sáng tạo.

Nghệ thuật vốn là lĩnh vực của cảm xúc, ký ức và sự đồng cảm – những yếu tố mà AI, dù thông minh đến đâu, vẫn chưa thể nắm bắt trọn vẹn như con người. Khi một tác phẩm liên tục mắc lỗi sai về bối cảnh, văn hóa, hoặc tạo ra cảm giác “vô hồn”, khán giả sẽ hình thành tâm lý đề phòng, thậm chí quay lưng với công nghệ trong nghệ thuật.

Chúng ta từng thấy điều này ở Hollywood, khi công nghệ AI bị lạm dụng quá mức trong một số phim bom tấn, khiến cảnh quay trông giả tạo, cảm xúc bị giảm sút, và doanh thu tụt dốc. Hay ở Trung Quốc, nhiều phim truyền hình cổ trang sử dụng deepfake để thay mặt diễn viên nhưng xử lý hời hợt, dẫn đến làn sóng chê bai và yêu cầu “trả lại diễn viên thật”. Những hiện tượng ấy cho thấy khán giả ngày càng tinh ý và nhạy cảm với chất lượng – họ không chỉ xem bằng mắt, mà còn “xem bằng trái tim”.

Tuy nhiên, ở chiều tích cực, nếu biết sử dụng AI như một công cụ bổ trợ – ví dụ để phục dựng cảnh Hà Nội đầu thế kỷ 20, tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ với quy mô hoành tráng, hoặc tạo ra hiệu ứng hình ảnh sáng tạo mà khó có thể quay thật – thì công nghệ sẽ được khán giả đón nhận. Điều quan trọng là để công nghệ phục vụ cảm xúc và câu chuyện, chứ không để cảm xúc và câu chuyện bị hy sinh cho sự hào nhoáng của công nghệ. Niềm tin của khán giả được xây bằng cả một quá trình, nhưng có thể mất chỉ sau một sản phẩm “sai nhịp”.

AI sẽ không lấy đi cảm xúc của nghệ thuật nếu làm đúng

. Theo ông, đâu là giới hạn hợp lý giữa việc dùng AI để hỗ trợ sáng tạo và việc để AI chi phối toàn bộ cảm xúc, hình ảnh của tác phẩm?

+ Theo tôi, giới hạn hợp lý giữa việc dùng AI để hỗ trợ sáng tạo và việc để AI chi phối toàn bộ cảm xúc, hình ảnh của tác phẩm chính là đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình sáng tạo.

AI có thể giúp chúng ta rút ngắn thời gian sản xuất, mở rộng khả năng tưởng tượng, và thử nghiệm những ý tưởng táo bạo, nhưng phần hồn – bao gồm thông điệp, cảm xúc, giá trị văn hóa – vẫn phải xuất phát từ người nghệ sĩ. Công nghệ chỉ nên đóng vai trò “người trợ lý thông minh”, còn quyền quyết định cuối cùng thuộc về người sáng tạo, dựa trên tri thức, kinh nghiệm và trách nhiệm với khán giả.

Trên thế giới, nhiều dự án nghệ thuật thành công nhờ kết hợp hài hòa giữa AI và bàn tay con người. Chẳng hạn, bảo tàng Rijksmuseum ở Hà Lan đã dùng AI để phục dựng những phần bị mất trong bức “The Night Watch” của Rembrandt, nhưng toàn bộ quá trình được dẫn dắt bởi các nhà sử học nghệ thuật và chuyên gia hội họa, đảm bảo từng nét vẽ vẫn trung thành với phong cách và tinh thần của tác giả gốc.

Nếu làm đúng, AI sẽ không lấy đi cảm xúc của nghệ thuật, mà ngược lại, sẽ mở ra một “đôi cánh mới” để câu chuyện, âm nhạc, và hình ảnh của chúng ta bay xa hơn, chạm đến nhiều trái tim hơn – ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Điều cốt lõi là người sáng tạo phải luôn nhớ rằng công nghệ thay đổi từng ngày, nhưng tình yêu với văn hóa dân tộc và trách nhiệm với khán giả mới là giá trị bền vững dẫn dắt mọi tác phẩm.

. Xin cảm ơn ông!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm