“Tôi đang trên Củ Chi thì nghe công an báo tin, không ngờ là con bé. Lúc gia đình tới nơi thấy họ đang đưa thi thể cháu lên xe, tôi xin đừng đưa đi vì gia đình không có muốn giải phẫu nhưng họ bảo đây là án mạng. Sáng nay, đi dạy, con bé còn chưa kịp ăn cơm” - đôi mắt ầng ậc nước, người thân cô giáo nghẹn lời.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi xảy ra câu chuyện đau lòng: Cô giáo bị đồng nghiệp sát hại dã man gần chân cầu Bông nhưng nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh.
Là nỗi đau, ám ảnh với người thân hai gia đình đặc biệt là thân nhân cô giáo và cả với những người chứng kiến ngày hôm ấy. Giây phút người nhà lặng lẽ tới nhận thi thể cô giáo trở về từ nhà tang lễ Bình Hưng Hòa trong ngày mưa hôm ấy khiến chúng tôi không thể nào quên.
Hai đứa đã chuẩn bị cưới…
Đến tối 23-4, công việc khám nghiệm tử thi mới hoàn tất. Chạng vạng ngày hôm ấy, một người phụ nữ trẻ nức nở bước vào sân nhà tang lễ Bình Hưng Hòa. Hỏi chuyện mới biết cô là người nhà của Thắng, lúc hay tin em trai mình gây tội, cô ngất lịm. Có nằm mơ cô cũng không tin người em trai hiền lành lại gây nên tội tày đình đến vậy.
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, phục vụ công tác khám nghiệm điều tra. Ảnh: Nguyễn Tân
“Thà rằng nó nghịch ngơm, quậy phá gì đằng này. Nó ngoan hiền lắm cô ơi. Mới cuối tháng rồi, nó còn bảo với má để con mua cho má cái máy giặt đỡ cực. Má tôi bị nhức khớp…” - những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô gái trẻ.
Thắng và Tuyết là đồng nghiệp của nhau, Thắng hơn Tuyết một tuổi. Tuyết không phải là cô gái đầu tiên Thắng quen nhưng là cô gái đầu tiên Thắng nói với gia đình muốn cưới cô làm vợ, muốn chăm lo, đi cùng người con gái ấy đến suốt cả cuộc đời.
“Trước giờ nó có quen nhưng không xác định với ai hết, bảo nó cưới đi, nó cừ cười trừ bảo chưa, cho tới khi gặp bé Tuyết. Hai gia đình đã nói chuyện với nhau, còn tính tháng 2 này sẽ làm đám cưới nhưng rồi do trục trặc, phải lại dời sang tháng 8. Tuyết có nói Thắng có người khác, chuyện tình cảm của nó tôi không rõ nhưng tính cách nó tôi biết, nó là đứa chung thủy, đã quen ai là chỉ quen một người. Dời ngày cưới sang tháng 8 là để hai đứa có cơ hội, thời gian tìm hiểu thêm nhưng Tuyết không cho cơ hội. Thắng nó sai rồi, sai rồi. Má tôi nghe tin cũng đang từ Bến Tre chạy lên đây, mong tạ tội với gia đình người ta” - nói tới đây chị khóc òa.
"Sáng đi dạy nó còn chưa kịp ăn cơm..."
Phải đến gần 7 giờ tối, gia đình cô giáo mới hoàn tất giấy tờ để nhận thi thể em về. Người chị ruột đang có con nhỏ chết lặng ngày tới làm thủ tục tại nhà tang lễ.
“Tuyết là con út, ba mất rồi, bao yêu thương gia đình dành hết cho con bé. Nó ngoan hiền lắm, thời đi học chỉ biết học rồi về nhà, sau này đi làm mới quen Thắng. Hai đứa làm giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu” - người nhà kể chuyện.
Lực lượng chức năng tại nhà tang lễ Bình Hưng Hòa chiều tối 23-4. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Được biết trước khi xảy ra vụ việc, Tuyết có gọi điện thoại cho mẹ nói lên đón mình nếu không sẽ có chuyện nhưng gia đình đã không đón kịp.
“Nó điện về nhà nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, đến đón con về đi, anh Thắng kiếm con rồi, lên đón con về đi". Nhưng gia đình tôi đã không đón kịp”.
Theo người nhà, nạn nhân vừa hoàn thành khóa học thạc sĩ toán học và đang làm cô giáo dạy lớp 11. Mới đây, chị phát hiện điện thoại của Thắng có lưu hình ảnh tình cảm với người con gái khác.
“Em gái tôi còn phát hiện người này đi chơi với cô gái kia ba ngày ở Vũng Tàu rồi về làm như không có chuyện gì. Lúc đó nó sốc, không nói được gì, nhà hàng, áo cưới… đã đặt hết rồi” - người nhà nạn nhân nghẹn ngào...
“Ông, người ta đưa con bé ra rồi”, người phụ nữ gạt nước mắt đến gần chỉ về chiếc xe tang cách đó chừng chục mét. Người đàn ông luống tuổi khóe mắt ầng ậc nước, nói trong tiếng nấc nghẹn: “Sáng nay, đi dạy nó còn chưa kịp ăn cơm…”
Chiếc xe tang lăn bánh trong cơn mưa lất phất. Người chết là hết nhưng người ở lại, nỗi đau bao giờ mới nguôi.
Ám ảnh của những người ở lại.
Nhắc lại câu chuyện này, tôi lại nhớ những lần về trại giam, nhớ gương mặt vô hồn, đờ đẫn trong trại của Hiếu, người gây nên vụ án mạng trên đồi thông TP Buôn Ma Thuột hơn chục năm về trước.
Lúc bị bắt tạm giam, khởi tố và thậm chí thời gian đầu vào trại, Hiếu cũng bình thường như bao phạm nhân khác. Nhưng chỉ một thời gian sau, Hiếu bắt đầu có những biểu hiện không kiểm soát được hành vi của mình. Hiếu luôn cảm thấy nóng trong người. Cứ có nước là dội liên tục. Hiếu thường tự tay lột sạch quần áo. Có người nói, Hiếu bị ám ảnh đến điên rồi.
Tôi nhớ vẻ mặt và cách nói chuyện bất cần đời của Tùng, chàng kỹ sư công nghệ. Học giỏi đẹp trai, Tùng từng là niềm tự hào của ba mẹ, thầy cô. Chàng trai từ nhỏ đến lớn chưa từng giết một con gà vậy mà lại là hung thủ trong vụ án chấn động Bình Dương nhiều năm trước.
Người bị Tùng sát hại chính là người con gái Tùng yêu, người anh muốn gắn bó cả cuộc đời. Cho đến tận ngày hôm ấy, khi được hỏi còn yêu cô ấy không, Tùng im lặng trong chốc lát rồi thở dài: “Tôi vẫn còn yêu cô ấy”!
Tôi nhớ câu nói cuối cùng Tùng nói với mình ngày hôm ấy: "Giờ tôi chỉ cố gắng cải tạo tốt, ngày về mà đời còn cho gì thì tôi lấy cái đó. Rồi tôi sẽ đi tu”.
Năm tháng dần trôi, mộ của những cô gái bị người yêu trong cơn điên cuồng nhất thời sát hại năm nào giờ đã xanh cỏ. Cũng là chừng ấy thời gian Hiếu, Tùng phải trả giá cho sai lầm của mình.
Nhưng có lẽ cái giá đắt nhất mà hai thanh niên này phải trả không phải là những năm tháng tuổi trẻ đằng đẵng trong tù mà là tính mạng của người con gái họ yêu thương lại do chính mình cướp đoạt. Là người mẹ già ở nhà vẫn ngày đêm vò võ ngóng tin con trở về...