Cũng nhiều người ôm hoài bão đánh thức vùng đất thiên đường đó nhưng đành từ bỏ bởi nhiều khó khăn không vượt qua nổi. Sau 10 năm lặng lẽ đứng sau sự vươn mình bừng tỉnh của Bà Nà, họ- những người Bà Nà xưa cũ ấy- lại thầm lặng mừng vui cho vùng đất mình đau đáu yêu thương.
Rót tâm huyết cho vùng núi Chúa
Ngồi bên cạnh chúng tôi trong một quán cà phê tĩnh lặng giữa Đà thành nhộn nhịp, ông Đặng Văn Mười – chủ khách sạn Lệ Nim trên đỉnh Bà Nà cũng là một trong những doanh nhân đầu tiên mạnh dạn đầu tư lên Bà Nà 20 năm trước bảo tới tận lúc này, ông vẫn nuối tiếc tiềm năng to lớn của vùng đất ấy.
Ông Đặng Văn Mười – chủ khách sạn Lệ Nim trên đỉnh Bà Nà.
“Nét cổ kính trên vẻ điêu tàn ghi hằn dấu ấn thời gian của những ngôi biệt thự xây dựng từ thời Pháp, những bìa rừng nguyên sơ như cả trăm năm vẫn vậy; hay đơn giản chỉ là những cái khẽ rùng mình khi sương lạnh len qua áo khoác. Khí hậu ôn hòa, cảnh từ Núi Chúa nhìn về Đà Nẵng đẹp như một bài thơ…”, nét mặt ông Mười như trẻ lại hàng chục tuổi khi nhắc về Bà Nà xưa, về một thời đam mê.
Ông Nguyễn Vọng – một doanh nhân khác cũng từng bị hút hồn bởi vẻ đẹp và tiềm năng quá lớn của mảnh bình nguyên trên đỉnh núi Chúa mà chấp nhận đổ tiền của, công sức, với mong muốn đánh thức Bà Nà.
Và một trong những lý do không kém phần quan trọng để hai doanh nhân này quyết định “xuống tiền” tái thiết lại thời kỳ hoàng kim cho Bà Nà là vị trí địa lý vô cùng đắc địa của nó cũng như những động thái tích cực từ phía “thành phố sông Hàn”.
Nhìn trên địa đồ, Bà Nà chỉ cách trung tâm Đà Nẵng 40 cây số, một khoảng cách không quá xa để đi du lịch trong ngày. Thêm vào đó, trong quyết tâm hồi sinh khu nghỉ mát xưa, lãnh đạo Đà Nẵng bấy giờ đã phê duyệt một quỹ đất lớn trên đỉnh, một mặt kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư; mặt khác cũng xây dựng hẳn một tuyến đường ô tô từ quốc lộ 1 lên chân núi và khôi phục con đường từ An Lợi lên đỉnh núi Chúa. Tính tới năm 2003, tuyến đường mòn lên đỉnh núi đã được mở rộng thêm gần 1 m với 28 điểm cua và các hành lang an toàn.
Đường lên Bà Nà ngày xưa. Ảnh tư liệu
Tính tổng thể trong giai đoạn 1997-2007, tại khu vực đỉnh đã có ba điểm lưu trú, nghỉ dưỡng quy mô vài chục phòng. Một doanh nghiệp nhà nước là Công ty Du lịch Danatour khi đó cũng đã đầu tư cáp treo loại nhỏ dài 1,5 km qua lại từ đồi Vọng Nguyệt đến đỉnh Bà Nà từ năm 1999.
Lực cản từ… giao thông
Đối với những người làm du lịch tại Bà Nà thời điểm ấy, con đường dẫn lên khu du lịch mặc dù đã được đầu tư chỉnh trang nhưng vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Ông Nguyễn Vọng vẫn còn nhớ như in những khúc cua tay áo gấp đến nghẹt thở trên từng đoạn đèo: “Đường sá rất nguy hiểm ngay cả với những tay lái cứng nhất.”
Cũng vì giao thông quá khó khăn, ông Mười đã phải mất đúng tám năm ròng để hoàn tất việc xây dựng các công trình của mình. Toàn bộ việc vận chuyển nguyên vật liệu lên núi đều phải được thực hiện thủ công bằng sức người.
Cũng vì con đường quá khủng khiếp ấy nên lượng khách đến với Bà Nà trong 10 năm này rất khiêm tốn. Trong hồi ức của mình, nguyên Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng Dương Thị Thơ đã viết những dòng rất thật: “Dù cố gắng đến đâu, lượng khách đến Bà Nà cả năm cũng chỉ đạt mốc 20.000 bởi vì con đường quanh co khiến du khách lo sợ. Vào mùa đông hầu như chỉ có nhân viên canh giữ.”
Cáp treo Bà Nà.
“Bà Nà cần một cú hích, và chúng tôi ủng hộ”
Khi Đà Nẵng kêu gọi Sun Group đầu tư xây dựng lại Bà Nà, niềm vui xen lẫn nỗi buồn với những người đau đáu cho sự phát triển của nơi họ yêu như máu thịt của mình. Ông Mười kể: “Buồn lắm chứ, đó là tâm huyết của mình mà. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng rất vui vì lúc này thực sự Bà Nà đang cần có một cú hích, một tập đoàn có năng lực tài chính mạnh để nó phát triển được đúng tầm, từ đó kéo cả ngành du lịch của thành phố lên mức độ tương xứng”.
10 năm sau khi dừng kinh doanh ở Bà Nà, ông Vọng và ông Mười trở lại thăm núi Cấm. Những người Bà Nà xưa ấy đã thấy miền đất họ đau đáu một thời thay đổi rực rỡ, trong một hình hài mang tầm quốc tế. Họ nhẹ lòng, bởi tâm huyết của mình năm nào, giờ đã được một doanh nghiệp có tiềm năng tiếp bước, phát triển.