LTS: Chúng tôi nhận được bài viết của một độc giả nguyên là phó chủ tịch HĐND thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận) về một trường hợp rất thương tâm đang cần hỗ trợ. Sau khi xác minh thực tế đúng với bài viết, chúng tôi tôn trọng giữ nguyên văn phong của tác giả.
***
Người đàn bà có tên Ngọc Hâng là mẹ của hai đứa trẻ này tôi biết từ hồi nhỏ. Hồi ấy và cho đến sau này nó luôn là con bé ngoan ngoãn, dễ thương và xinh xắn nhất cái chòm Miễu Thanh Minh của cái thôn Phú Quý cũ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.
Bế tắc, phát điên
Học xong lớp 10, Hâng không dám học lên nữa vì nhà nó nghèo. Hằng ngày nó ra chợ Phú Quý phụ bán hàng cho người ta. Được vài năm dồn tiền phụ cho cha mẹ sửa lại ngôi nhà dột nát, rồi nó lại lóc cóc đạp xe gần 10 km đi làm hạt điều ở thôn Long Bình, An Hải để phụ thêm ba má nó nuôi bốn đứa em nữa ăn học.
Hâng lấy chồng, trở thành mẹ của hai đứa bé một trai, một gái. Bên chồng cũng nghèo nên bên ngoại cho vợ chồng về ở chung nhà. Hai vợ chồng hằng ngày làm thuê, làm mướn đắp đổi qua ngày nuôi hai đứa con xinh xắn.
Dần dà công việc làm hạt điều không thuận lợi, công ty giải tán cơ sở, nó thất nghiệp, công việc làm mướn của hai vợ chồng cũng khó khăn nên kinh tế gia đình càng ngày càng suy sụp. Người chồng ngày nào cũng uống rượu be bét, cái tổ ấm ấy ngày càng thưa dần tiếng cười và lạnh dần. Đã không ít lần người chồng đánh con mà ông bà ngoại phải chạy vào xin...
Cái gì đến cũng phải đến. Một ngày cách đây hơn năm năm, Hâng phát điên, mắt long sòng sọc la hét và đuổi chồng đi. Mặc ai can ngăn, người chồng chỉ chờ có thế ôm đồ đi ra khỏi nhà, bỏ đi biệt tăm.
Cuộc sống của Hâng ngày càng bế tắc, bệnh tình nặng thêm. Ban đầu còn đi làm mướn, làm thuê nuôi con. Về sau, Hâng lúc tỉnh, lúc mê không đi làm gì được. Ban đầu còn lang thang trong xóm, bây giờ suốt ngày ngồi trên chiếc võng chán rồi vào cái túp lều lụp xụp được gọi là “nhà” ấy, một mình lảm nhảm.
Ngôi nhà lụp xụp của chị Ngọc Hâng. Ảnh: THANH SƠN
Khuyên nhủ mãi, chị Ngọc Hâng mới qua nhà mẹ ngồi chơi trên võng một lát. Ảnh: THANH SƠN
Ông ngoại và hai đứa trẻ tội nghiệp. Ảnh: THANH SƠN
Không tiền chữa trị
Mẹ của Hâng, bà ngoại của hai đứa trẻ tội nghiệp, ngày hai buổi lóc cóc xe đạp đưa đón cháu đến trường. Ba Hâng, một cựu chiến binh về từ chiến trường K, tất tả từ 5 giờ sáng đi bán vé số ở các vùng quê Từ Tâm, Hòa Thủy tối mịt mới về... Gia đình cũng đã đưa nó tới bệnh viện khám lấy thuốc về uống nhưng tình hình cũng không khả quan gì. Mẹ nó nói cũng muốn đưa con gái đi chữa bệnh, ngặt cái nhà neo người, mấy đứa em ở xa, cha nó già nhưng ngày nào cũng một mình bán vé số nuôi một người chị độc thân gần 70 tuổi và ba mẹ con nó. Muốn chữa bệnh cho Hâng thì cần nhất là tiền, cái mà nhà đang quá thiếu. Lãnh đạo huyện đã cấp “giấy chứng nhận hộ nghèo” cho nhà Hâng.
Chiều, nó ngồi trên “khối tài sản” duy nhất là chiếc giường ọp ẹp trong ngôi nhà lụp xụp chằng vá bằng đủ thứ vật liệu và nói một mình, khuôn mặt xinh xắn ngày nào giờ này đanh lại, đôi mắt lạnh tanh vô hồn. Đứa con gái của Hâng thủ thỉ: “Đêm nào mẹ cũng không ngủ, ngồi nói chuyện một mình, thỉnh thoảng lại cười. Con thương mẹ mà cũng sợ lắm. Con ước gì mẹ được trở lại bình thường!”.
Gia đình dù cố gắng nhưng cũng chỉ biết phó mặc cho thời gian với hy vọng nó sẽ nguôi ngoai tâm tính để còn tỉnh táo mà nuôi con. Hy vọng đến bao giờ khi mà nhà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, lấy đâu ra tiền để đưa Hâng đi chữa bệnh? Mong lắm những bàn tay cứu giúp!
Phạm Dương Ngọc Hâng ban đầu có tên là Phạm Dương Kỳ Ngọc Hâng. Tên của anh chị em nhà chị ai cũng lót chữ “Dương Kỳ”, còn Ngọc Hâng đúng ra là Ngọc Hân mà do khi khai sinh người cha nói giọng gốc Quảng Ngãi đọc sao thì cán bộ tư pháp ghi vậy. Ý ông muốn con gái sẽ xinh đẹp như công chúa Ngọc Hân và giỏi giang, làm gì cũng phải đứng đầu như ngọn cờ (Dương Kỳ). Bạn đọc giúp đỡ để điều trị bệnh cho chị Phạm Dương Kỳ Ngọc Hâng xin gửi về báo Pháp Luật TP.HCM, số tài khoản: 1607201005173, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Phan Đình Phùng (khi chuyển khoản xin ghi tên người gửi và nội dung: “Giúp chị Ngọc Hâng”). |