Khi tìm gặp Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, để tìm hiểu về giá trị của những bảo vật hoàng cung đang được trưng bày tại đây, ông liền bảo: “Hãy tìm ông Lộc, người phục hồi bốn cái mũ đại triều từ đống vàng vụn, các bạn sẽ hiểu hết giá trị của chúng”.
Duyên trời định
Đầu năm 2008, sau nửa năm tìm kiếm nghệ nhân phục hồi mũ đại triều trong vô vọng, Tiến sĩ Phạm Quốc Quân tình cờ gặp người thợ kim hoàn Vũ Kim Lộc trong một chuyến công tác tại TP.HCM và vô cùng vui sướng khi biết anh vừa phục hồi thành công một chiếc mũ vua Chămpa. Còn người thợ kim hoàn thì nghĩ bụng: “Quái! Ông này làm gì mà tò mò quá khích dữ vậy”. Chưa biết mức độ hủy hoại của bảo vật ra sao, anh thợ kim hoàn vẫn quyết định theo sếp Quân ra Bắc để tận mắt nhìn bảo vật.
“Khi mở niêm phong, nhìn báu vật của tổ tiên giờ đây chỉ còn là một đống vàng vụn đã si ố, chân tay tôi rụng rời, không nói nên lời. Ai cũng lắc đầu bảo còn cái gì nữa mà phục hồi nhưng tôi tin bằng mọi giá mình sẽ làm được” - anh Lộc kể lại.

Những chiếc mũ vương triều trước khi phục hồi chỉ là đống vàng vụn.
Đầu tiên là phải làm sạch mớ vàng vụn đã bị mối mọt xông, oxy hóa làm bẩn. Nhưng khó khăn nhất là phần tư liệu. Dựa trên những đặc điểm riêng, chẳng hạn cặp thống thiêng hay bạt che, đường viền… anh Lộc nhận biết ngay bảo vật ở đây gồm ba mũ đại triều và mũ bình thiên nhưng chính xác nó phải được phục hồi như thế nào quả là một câu hỏi lớn. Chính sử viết về mũ miện thời Nguyễn rất ít và sơ sài. Sau khi ngốn hết tất cả tư liệu có liên quan lưu tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, anh vào Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế để xem các bức tượng, miếu thờ…, đồng thời huy động nguồn ảnh chụp, bức họa từ các nhà nghiên cứu mũ miện nước ngoài để có cơ sở khoa học trước khi bắt tay vào phục dựng.
Anh Lộc bắt đầu đẽo gọt mô hình bằng xốp dựa trên kích thước, kiểu dáng đã nghiên cứu. Sau đó anh lấy ghim ghim các chi tiết vào thử và khi đã có cơ sở khoa học rồi mới tiến hành làm cốt mũ thật bằng gỗ. Theo sử sách chép lại, cốt mũ được làm bằng dây thau, tức dây đồng, ngoài bọc lụa màu đen, trong lót lụa màu đỏ. Nhưng những thứ đó đều đã không còn, vậy là anh phải chế ra một cái máy dệt mới dã chiến để dệt nên tấm đồng thật mỏng. Thật ngạc nhiên, khung kim loại chỉ nặng có 1 g. Sau khi sửa chữa các chi tiết, trang trí lại một lần nữa trên cốt mũ giả định và bọc vải tơ tằm thì mới chuyển từ cốt mũ giả định sang mũ thật. Và khi hoàn thành chiếc mũ đại triều đầu tiên, tay anh còn run rẩy hơn lần đầu anh nhìn thấy hiện vật, chỉ có điều đó không chỉ là sự xúc động mà còn là niềm vui sướng tột cùng.
Khảo cổ có thể thay đổi lịch sử!
Sau hơn 20 cuộc họp bàn bạc và năm lần tổ chức nghiệm thu cấp bộ, những chiếc mũ mới được thông qua. Anh cho biết nhiều người cho rằng mũ của vua mình giống mũ vua Trung Quốc nhưng thực ra nó chỉ bị ảnh hưởng bởi cái kiểu dáng mũ thôi, còn lại các họa tiết, hoa văn của nghệ nhân chúng ta tinh tế, sắc sảo hơn nhiều. Thậm chí có những thứ anh chịu, không thể phục hồi được vì nó quá tinh xảo.

Một trong những chiếc mũ đại triều sau khi phục hồi.
Chính vì độ tinh xảo đỉnh cao ấy mà anh Lộc nhiều lần chỉ muốn đầu hàng. Anh kể, ba mũ ở trong một cái thùng, mỗi mũ có đến hàng ngàn chi tiết rời rạc, rất khó nhận biết. Chẳng hạn, mỗi bông hoa có hai cánh, một nhụy, rồi một chùm hoa quả nhỏ xíu có đến tám chi tiết tách rời nhau. Chưa kể chân rồng một nơi, râu rồng một nẻo, ghép đi ghép lại hàng trăm lần mới thành hình. Hơn nữa, bốn mũ này được làm ở bốn thời kỳ khác nhau, bốn nhóm nghệ nhân khác nhau nên kỹ thuật khác nhau khiến công việc phục hồi ở mỗi mũ lại là một việc mới mẻ.
Rồi nhiều khi các tư liệu lại đá nhau, chính sử ghi lại một mũ đại triều 31 con rồng nhưng mũ tượng vua Khải Định đến 39 con rồng chứ không giống quy định triều Nguyễn khiến anh rất bối rối. Anh Lộc chia sẻ: “Những lúc đó, sếp Quân lại nói “Hãy cứ làm theo những gì đang có. Khảo cổ có thể thay đổi lịch sử kia mà”. Suốt hơn một năm trời, có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh quá trình phục hồi mũ, cũng may có sếp Quân quyết đoán, hoàn toàn tin tưởng và giao cho tôi toàn quyền định đoạt, nếu không tôi cũng chẳng đủ kiên trì để hoàn thành”.
“Chỉ có một người thợ kim hoàn sẵn sàng xa gia đình suốt một thời gian dài, ăn cơm bụi, làm việc từ sáng đến tối với thu nhập hơn anh thợ hồ để được làm sống dậy những cổ vật quý báu của tổ tiên mới làm được điều mà không phải nghệ nhân nào cũng làm được” - đến giờ này TS Quân mới bộc bạch lý do mình chọn mặt gửi vàng với người thợ kim hoàn đặc biệt này.
| Mỗi bảo vật cần có một câu chuyện Ra mắt từ ngày 9-10 và dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 10 tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, bộ sưu tập các bảo vật hoàng cung lần này đã làm say mê công chúng thủ đô và bạn bè quốc tế vì mức độ sang trọng và độ tinh xảo của chúng. Thế nhưng điều đáng tiếc là người ta chỉ đến ngắm vài phút… rồi về. Ngoài rất ít thông tin sơ sài giới thiệu sơ lược về tên, cân nặng, chất liệu và năm ra đời của bảo vật, người xem không thể biết thêm bảo vật xuất hiện trong hoàn cảnh nào, nó được sử dụng để làm gì và tình trạng của nó ra sao trước khi được đưa ra trưng bày. TS Phạm Quốc Quân cho rằng: “Những bảo vật vô giá của một vương triều chỉ được bày trong tủ kính nhỏ với không gian chật như vậy là chưa sang trọng. Nếu như ở nước ngoài, một bảo vật như thế phải được trưng bày trong một không gian rộng tới mấy ngàn mét vuông. Nhưng trước mắt có thể chấp nhận được vì giá của một tủ kính rất đắt, song điều cần thiết là phải tái tạo không gian. Chẳng hạn, khi trưng bày mũ bình thiên thì phải có cái ảnh thật lớn về lễ tế Nam giao, còn mũ đại triều thì vua nào đội, đội lúc nào thì phải có dẫn giải để người ta xem,… Ngoài ra, triển lãm còn chưa hay lắm vì chưa tôn vinh được những người làm sống lại các cổ vật. Lẽ ra cần phải có một triển lãm về chủ đề “Phục sinh” trước khi cho ra mắt bộ sưu tập những bảo vật này để người xem có thể hiểu hết giá trị của bảo vật, cũng như có cơ sở để nhận định nó được phục hồi theo những nguồn tư liệu nào. Vì sao bảo vật ngủ quên lâu đến thế? Bảo vật được trưng bày tại bảo tàng phần lớn là những đồ dùng mà vua, hoàng hậu và hoàng tử triều Nguyễn đã sử dụng trong cung đình, được triều Nguyễn bàn giao cho đại diện Chính phủ lâm thời năm 1945 và được giữ lại tại Liên khu V trong suốt chín năm kháng chiến chống Pháp.
Ông Vũ Kim Lộc đang phục hồi mũ. Các bảo vật hoàng cung đã nhiều phen đứng trước số mệnh “ngàn cân treo sợi tóc” khi nhiều ý kiến cho rằng nên lấy bảo vật ra để đổi thành tiền tạo điều kiện cho kháng chiến nhưng Bác Hồ nhất định không đồng ý. Năm 1961, lần đầu tiên những bảo vật này được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử thì gặp ngay sự cố, chiếc ấn hoàng hậu chi bảo của Nam Phương hoàng hậu bị mất trộm. Chính phủ quyết định chuyển kho bảo vật sang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo quản. Mãi đến năm 2007, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam mới được nhận lại. |
YÊN THẢO
