Người mê trà quên lấy vợ…

Mê trà, mê ấm trà tới mức bỏ công học thêm chữ Hán để tìm hiểu văn hóa trà.

Năm 20 tuổi, tình cờ chàng trai trẻ Nguyễn Đình Thiên Ý chứng kiến cách thưởng thức trà cầu kỳ của người Hoa trải qua 18 bước. Riêng cách rót trà đã thành thế với những tên gọi quý phái như: Cao sơn lưu thủy (nước từ núi cao), phụng hoàng tam đầu thủ (phụng hoàng cúi đầu ba lần). Cách rót thể hiện phong thái chủ nhân, lòng tôn trọng khách. Những bộ ấm trà của người sành điệu cũng rất ấn tượng.


Bộ ấm trà Thế Đức-Lưu Bội-Mạnh Thần.

Văn hóa trong thức uống

Chiếc ấm trà nhỏ xíu như trái quýt, cái chung uống trà cũng bé xíu như đồ chơi trẻ em. Người ta không uống mà chỉ nhấm môi để trà từng giọt thấm qua lưỡi, qua cổ họng. Tìm hiểu thêm, Ý biết được nghi thức trà đạo của người Nhật, một buổi uống trà phải trải qua hai tiếng đồng hồ với nhiều nghi thức phức tạp từ cách ngồi, đặt tách, nấu nước pha trà… Hóa ra từ một thức uống, trà đã thành sản phẩm văn hóa, uống trà là nghi thức sống. Từ đó Ý đâm ghiền cách chơi trà và thưởng thức trà. Ý tận dụng các quan hệ bạn bè, người thân sưu tầm tất cả các loại trà của Trung Quốc, Nhật Bản và tìm hiểu các cách uống trà, sưu tầm các loại ấm trà.

Thử nghiệm cách uống cầu kỳ của cụ Nguyễn Tuân, Ý lặn lội ra Long Khánh (Đồng Nai), đi tới khu Ông Đồn tìm những giếng đá ong nước trong nhất đem về pha chế trà. Từ miền Nam, Ý ra tận Vị Xuyên, Hà Giang và Suối Vàng, Yên Bái chỉ để thưởng thức loại trà San Tuyết sống ở vùng cao, lá phủ lớp lông tơ. Đi công tác ở nước ngoài, Ý tìm mua hàng chục loại trà của Indonesia, Malaysia, Lào. Nhiều bạn bè người Thụy Điển, Ấn Độ đến đã tìm giúp Ý các loại trà của Ấn Độ, Sri Lanka, Tây Tạng.

Tính đến nay, Ý đang lưu giữ trên 100 lại trà của trên 10 nước. Dù ở nước nào thì trà cũng có hai loại trà xanh (trà được sao sấy chỉ vài ngày sau khi hái), loại hồng trà, trà đen được ủ thời gian dài sau khi hái, loại trà Vũ Kỷ, Phổ Nhĩ của Trung Quốc phải ủ tới 12 năm. Riêng trà của Nhật đã có trên 50 loại, trong đó có loại trà xay thành bột tên là Mạt trà dành cho trà đạo.

10 năm tìm một chiếc ấm

Theo Ý, để có một buổi uống trà sành điệu cần phải có đầy đủ dụng cụ từ bếp đun nước, bộ công cụ bằng tre dùng để gắp tách, thông cổ bình trà không bị nghẹt…, đặc biệt là ấm. Mỗi chiếc ấm chỉ được dùng cho một loại trà duy nhất. Trước khi pha trà, ấm được nấu sôi với trà cùng loại liên tục từ ba đến bảy ngày cho hương vị trà ngấm vào tới mức ấm và trà đồng nhất. Cứ dùng như vậy đến lúc nào đó, chỉ cần cho nước sôi vô ấm thì vẫn có hương vị của trà.

Với Ý, trong cuộc chơi tiền không phải là yếu tố quyết định mà quan trọng là tri thức, duyên may. Từ mê trà, mê ấm, Ý mê cả chữ Hán cổ để tìm hiểu về văn hóa trà và chính điều này mang lại duyên may. Dân gian có câu “thứ nhất Thái Đức gan gà, thứ hai Lưu Bội, thứ ba Mạnh Thần” là ba loại ấm uống trà nổi tiếng được sản xuất từ đời nhà Thanh. Ý tìm được chiếc ấm Mạnh thần rất sớm từ tiệm đồ cổ ở Phnom Penh. Phải mất 10 năm ròng đeo đuổi Ý mới tìm đủ bộ ba. Hằng tuần anh ra phố Lê Công Kiều ít nhất một lần tìm cái ấm huyền thoại. Có lần có người ở Quy Nhơn rao bán ấm Thái Đức, Ý tìm tới, người ta hét giá trên trời, gần 10 triệu bạc nhưng cái ấm đã sứt mẻ, biến dạng.

Lần nọ, một người từ miền Tây lên bán tám chiếc ấm, có đủ cả Thái Đức, Lưu Bội. Người bán và chủ hiệu đồ cổ không biết chữ Hán, không biết giá trị món đồ nên cứ kỳ kèo, Ý đứng ra mua mão cả lô hàng với giá rất phải chăng. Đến nay, Ý cũng có trên 100 loại ấm và trên 100 loại hộp đặc biệt để lưu trữ trà. Đến nay trên ba mươi tuổi, Ý chưa màng cưới vợ vì e nó ảnh hưởng đến thú chơi trà.

Nguyễn Đình Thiện Ý hiện là phóng viên mảng ký sự-phóng sự của báo Sài Gòn Tiếp Thị với bút danh Lam Phong.

Ý tốt nghiệp ngành Anh văn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM và học thêm tiếng Hoa tại ĐH Sư phạm.

Trà Việt… chết mòn

Việt Nam tự hào là cái nôi của trà (chè), trà Việt chưa tạo được thương hiệu. Trà Bảo Lộc (Lâm Đồng), Thái Nguyên, Yên Bái… nguyên chất rất ngon. Nhưng khi chế biến, phân phối thì chính người Việt của chúng ta hám lợi nên pha trộn nhiều loại trà khác vào nên chất lượng không đồng nhất, hương vị, phẩm chất trà khi vầy khi khác, không tạo được niềm tin với khách hàng. Trước đây ta có trà Cây đa uống được nhưng gần đây chất lượng xuống cấp, thương hiệu khó đứng vững.

Mặt khác, về đặc điểm tự nhiên, trà Việt hàm lượng ta nanh cao, vị đắng đậm nên người dùng quen thấy ngon nhưng nếu không có cách xử lý phù hợp khó tiếp cận với khách hàng mới.

QUỐC VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới