Nhiều người viết “phây” đã nhận được sự đồng cảm (like) và chia sẻ (share) của cộng đồng mạng nếu có những bài viết tốt, ghi nhận những nét đẹp, cảm động và ngộ nghĩnh của người Sài Gòn.
Tôi cũng hay lướt “phây” và thấy có những “phây thủ” (facebooker) đã viết những dòng trạng thái sau, qua mục này xin được chia sẻ cùng bạn đọc của Góc nhỏ Sài Gòn. Tôi xin được để nguyên văn cách viết trong các “phây” để sát với cách họ trò chuyện và chia sẻ cùng nhau.
Chuyện chú xe ôm. Sáng nay, đang ngồi cafe sớm, bỗng một cô gái đẩy xe chết máy tới hỏi: Chú ơi có biết chỗ nào sửa xe không. Cháu đi làm xa mà xe tự nhiên hư, sợ trễ giờ quá . Tôi nói cô đợi một chút xíu, bác sửa xe sẽ ra sửa cho. Nhưng cô gái năn nỉ như mếu: Chú làm ơn giúp cháu. Thật tình, cái thằng tôi, giúp làm văn, viết báo thì may ra còn có thể ra tay nghĩa hiệp, chứ chuyện máy móc thì chả biết mô tê răng rứa gì, bèn gợi ý hay là nhờ chú bán cafe và anh xe ôm, may ra. Ngay đó, tôi kêu: Sinh ơi, giúp cô này chút đi! Sinh là anh xe ôm quen đang đứng đợi khách, bèn tỏ ý sẵn lòng. Thế là anh lục phụ tùng, lấy kềm ra mở bugi lau lau chùi chùi, và thế là xe nổ máy. Cô gái mừng quá, bèn móc ví định trả tiền công cho người xe ôm. Anh cười và bảo nhẹ cô gái: Có gì đâu, thôi đi nhanh lên, tới tuốt quận 11 lận hả. Cô gái lí nhí gì đó nghe không rõ và lên xe vội vã lắm. Người Sài Gòn vậy đó! Thế là tôi thấy vui cả buổi sáng... NGUYEN TAN THO.
Cưng quá, Sài Gòn. Đang biên bài mà cưng quá chịu hông nổi, phải phi dô đây kể chiện phát he he he.
Hôm hổm, đi ăn mì ở quán đầu đường, hai đứa hai tô.
Ga tính tiền (ra tính tiền).
Nhiêu đó cô ơi.
Trả xong.
- Dạ cô ơi cho con thêm x đồng nữa, nãy con tính lộn.
- OK.
Đi ga (đi ra) thấy hai mẹ con xe mì nói nhau nhỏ nhỏ, xong cô mẹ kêu lại trả tiền.
Nãy chị kêu một tô lớn một tô nhỏ, nhưng cháu nó hổng nhớ nên làm hai tô lớn, giá tiền vầy nè. Nhưng mà em hông có tính tiền vậy đâu, em tính một tô lớn một tô nhỏ thôi. Tại cháu nó mà.
Hổng được, tính đủ đi cô. Ăn nhiêu trả nhiêu chớ!
Hông hông hông, ai làm zậyyyyy.
♦ ♦ ♦
Sáng nay, đang ngồi biên bài trong quán cà phê của nhỏ bạn, nhạc nghe thấy ghê, bèn lạy lục nó thay nhạc giùm cái. Cái một ông khách quen biểu để tui về lấy đĩa của tui, được hông?
Hàng ngày dòm ảnh áo thun quần short đều hơi nhàu nhĩ, ngó như ông xe ôm (mà xe ôm Nam Bộ nha chớ xe ôm Bắc Bộ bận quessss hông à), sáng chiều đều ôm ly cà phê rất quởn, hai đứa nghĩ bụng thôi chết mẹ òi, ảnh mà bưng ra đống đĩa Mít x tờ biểu tui ưng anh này là phải vận dụng khiếu thảo mai thấy mụ nội lun òi, nói sao cho khách quen hiểu he he he.
Cái thấy ảnh phi thân như điện xẹt bay đi, rồi véo phát quay lại, bưng ra một cái đĩa Lobo.
Bạn X xiểuuuuuuu (xỉu)
Mà má ơi ảnh phát âm tiếng Anh sắc bén dã man tàn tệ.
Có lẽ, ở Sài Gòn, bất kỳ tọa độ nào, nếu đủ duyên người ta đều gặp những tinh hoa bất ngờ như vại. HOANG XUAN
Xin được cám ơn hai “phây thủ” khi trích lại những dòng trạng thái của các bạn đã ghi nhận về những điều “kỳ lạ” của người Sài Gòn ở “bất kỳ tọa độ” nào. Và hôm nay “tọa độ” góc nhỏ Sài Gòn xin mong được làm quen cùng các “phây” qua những dòng trạng thái rất Sài Gòn trên.