THẢM HỌA PHẤN RÔM 1981 Ở TP.HCM - BÀI 2:

Nhận diện “sát thủ”: warfarin

Chỉ vì muốn làm cho phấn rôm thơm hơn, bảo quản được lâu, một nhà sản xuất hàng nhái nhãn hiệu Johnson Baby Power đã bỏ chất warfarin vào.

Nguyên nhân trực tiếp giết chết ít nhất 177 trẻ em là chất warfarin nhưng chính phạm là những kẻ làm ăn phi pháp bất lương. Thủ phạm hưởng bản án rất nhẹ nhàng và vụ việc chìm trong quên lãng, hồ sơ, chứng cứ liên quan đến vụ việc bị thất lạc.

Thảm họa phấn rôm năm 1981 ở TP.HCM nhanh chóng bị quên lãng ở Việt Nam nhưng tiếng vang của nó lại âm ỉ trên thế giới. Năm 1983, tờ The Lancet của Anh có bài viết về thảm họa này. Bài báo nêu rõ dịch phấn rôm xảy ra vào tháng 8-1981, đến tháng 10-1981 có tất cả 741 trẻ mắc, 177 trẻ chết. Đa số bệnh nhi tuổi từ 15 ngày đến 1,5 tháng và chỉ có sáu bệnh nhi trên sáu tháng tuổi.

Ngộ độc warfarin qua da

Theo bài báo, trước đó trên thế giới chỉ một trường hợp chết do ngộ độc warfarin bằng đường uống đã được báo cáo nhưng sự thấm qua da thì hiếm khi được báo cáo. Ông Green báo cáo đầu tiên năm 1955 về khả năng warfarin thấm qua da nhưng chỉ có một trường hợp được ông Fristeds and Sterner báo cáo nhưng sau đó bệnh nhân khỏi bệnh. Chỉ duy nhất một báo cáo ngộ độc warfarin trên trẻ em bị dị dạng đường sinh dục bẩm sinh do mẹ sử dụng trong thời kỳ mang thai. Như vậy, Việt Nam là nước có người bị ngộ độc warfarin qua da đầu tiên được y văn thế giới ghi nhận.

Bài báo nêu có bảy mẫu bột phấn rôm được lấy và gửi đi thử nghiệm tại labo chống độc của Sở Cảnh sát Paris. Bảy mẫu của các hãng Johnson Baby Power và hai mẫu không có hiệu.

Qua phân tích cho thấy bảy mẫu phấn có chất warfarin nồng độ 1,7%-3,4%. Ngoài ra còn có 54/75 mẫu được khảo sát tại TP.HCM do ba mẹ bệnh nhân mua về có warfarin.

Truy tìm nguồn gốc bột phấn rôm nhiễm độc cho thấy nó được phân phối trong nhiều thùng hàng, nhiều tên, nhãn hiệu khác nhau. Thành phần hóa chất của nó chứa 10% warfarin và 90% là bột.

Nhận diện “sát thủ”: warfarin ảnh 1

TS-BS Phạm Duy Linh, hiện là Phó Chủ tịch Hội Y học TP.HCM, một trong những người ít ỏi giữ lại bài báo nói về dịch phấn rôm đăng trên tờThe Lancet năm 1983. Ảnh: DUY TÍNH

Giả thuyết ban đầu cho rằng người sản xuất nhầm lẫn warfarin là chất để tạo mùi thơm trong công nghệ mỹ phẩm. Tuy vậy, vẫn có một số lượng lớn phấn rôm trộn warfarin có bột màu xanh với mùi rất nhẹ nhàng, không hề nhầm lẫn với dầu thơm và chất này được hòa lẫn với phấn rôm với hàm lượng rất cao 20%-40%. Đây không phải là tỷ lệ sử dụng trong dầu thơm.

Người ta đặt vấn đề nhầm lẫn với thuốc diệt chuột ít được nghĩ đến, bởi warfarin trong thuốc diệt chuột sử dụng tại Việt Nam chỉ có 0,5%, ít hơn có trong phấn rôm gấp 5-7 lần.

Khi kiểm tra địa chỉ ghi trên bao bì chai phấn rôm, các cơ quan chức năng đã phát hiện một cửa hàng tại quận 6 chứa nhiều bột và thùng đựng warfarin. Người chủ này bị truy tố về tội làm hàng giả mạo và xử bốn năm tù nhưng được tha trước thời hạn.

Pháp và Việt Nam cùng nghiên cứu

Bài báo cũng nêu sau sự kiện này, tại Pháp người ta nghiên cứu trên hai con khỉ để tìm nguyên nhân warfarin thấm qua da. Hai lần một ngày, con khỉ được tắm xà bông với nước ấm, lau khô và dùng bột phấn rôm xức lên vùng mông, sau đó quấn tã. Mỗi một lần được thoa 3g bột phấn rôm chứa 3% warfarin. Lượng warfarin mỗi ngày 0,18g, tương đương 188 mg/kg trọng lượng. Ngoài ra, người ta cũng dùng một con khỉ khác được thoa phấn rôm không có warfarin. Người ta lấy mẫu máu động mạch đùi của mỗi con khỉ trước khi được xức phấn rôm. Trong bốn ngày đầu tiên, các con khỉ đều khỏe mạnh, đến ngày thứ năm thì con được xức phấn rôm có warfarin xanh xao, bơ phờ, tã lót xuất hiện những vết máu, sau đó đi tiêu ra máu và xuất huyết chỗ chích ở đùi. Con khỉ trở nên khó thở, hôn mê và chết.

Trước đó một hai tuần, tại TP.HCM, nhóm bác sĩ nghiên cứu cũng bắt hai con khỉ, cạo hết lông ở mông, một con dùng phấn rôm có chất warfarin, một con không dùng phấn rôm. kết quả là con khỉ thoa phấn rôm có chất warfarin chết. Và bên Pháp làm lại tại hai nơi khác để đối chiếu, kết quả cũng y vậy.

Tại Pháp, kết quả mổ tử thi con khỉ có thoa chất warfarin cho thấy có hai vùng xuất huyết dưới da đầu và trong khoang bụng đầy máu không đông. Không quan sát thấy bất kỳ một tổn thương nội tạng nào. Nghiên cứu về đông máu của con khỉ còn lại thì bình thường nhưng con khỉ có xức phấn rôm warfarin thì rối loạn đông máu nặng, thể hiện qua sự thiếu yếu tố đông máu số II, VII, X.

Theo bác sĩ Bình, con người cần vitamin K để gan tổng hợp các yếu tố I, II, VII, X giúp hệ đông cầm máu hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi chất warfarin thâm nhập máu, nó sẽ làm bất hoạt vitamin K và gây ra thiếu các yếu tố nói trên, tạo ra (nhất là trên trẻ sơ sinh) xuất huyết não.

Nhận diện “sát thủ”: warfarin ảnh 2

Sử dụng những sản phẩm phấn thoa da không rõ nguồn gốc dễ gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. Ảnh: DUY TÍNH (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thảm họa bị chìm khuất

“Năm 1981, trận dịch phấn rôm đã cho chúng ta một bài học rất lớn. Trong một trận dịch, nguyên nhân vấn đề mình đoán không được, y văn thế giới cũng không đề cập đến thì chúng ta phải điều tra dịch tễ và phải làm việc với tinh thần hết sức cầu thị” - Giáo sư Dương Quang Trung, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, người chỉ huy “đánh” trận dịch phấn rôm năm đó, nói.

Tuy nhiên, theo PGS-BS Bình thì không chỉ có 177 trẻ chết mà có đến cả ngàn trẻ, một số trẻ chết trước đó và còn nhiều trẻ khác ở các vùng quê không được báo cáo vì không có hồ sơ.

“Khi đã tìm ra thủ phạm, tòa án xử 15 năm tù, sau đó hạ xuống còn vài năm. Lúc đó tôi hỏi tòa án tại sao xử nhẹ thì tòa bảo không đủ chứng cứ rõ ràng trên trường hợp này. Tôi bảo đã đưa cho tòa 100 hồ sơ em bé chết nhưng sau đó tòa bảo chỉ có khoảng 90 cái. Mấy ngày sau tôi trở lại nơi làm việc là trạm vệ sinh phòng dịch, hai cái lọ lớn chứa hai con khỉ thí nghiệm cũng mất luôn. Từ đó chúng tôi không nghĩ đến vấn đề này nữa. Tôi rất buồn là toàn bộ tư liệu bị buộc phải hủy bỏ sau 10 năm. Anh em không tôn trọng và giữ gìn nó!” - TS-BS Phạm Duy Linh, lúc đó nguyên là Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm Giám đốc Trạm Vệ sinh phòng dịch thành phố buồn bã nói.

“Nếu lúc đó không có các chuyên gia từ Pháp sang giúp đỡ thì trận dịch phấn rôm sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa (chúng ta có thể tìm ra nhưng phải mất thời gian lâu hơn) và con số trẻ chết sẽ nhiều hơn. Những em bé vô danh chết một cách bí ẩn đã được trả lại công bằng. Tôi không ngờ có người bây giờ lại nhớ đến các em, chắc giờ các em đã ra đi thanh thản!” - PGS-BS Bình tâm sự.

Tài liệu ít ỏi về thảm họa còn lại ở Việt Nam

“Dịch “ngộ độc phấn rôm” năm 1981, trẻ sơ sinh chừng một tháng tuổi bỗng bị xuất huyết não-màng não, chết hàng loạt, chết rất cao! Chỉ trong vòng ba tháng mà đã có hàng trăm trường hợp nhập viện vào BV Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2. Cuối cùng mới tìm ra được thủ phạm: đó là chất warfarin - một thứ thuốc diệt chuột mà kẻ gian đã vì tham pha trộn với bột mì làm phấn rôm giả. Công đầu phải kể đến các bác sĩ Dương Quang Trung, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, giáo sư Martin Bruyer từ Paris sang và tập thể các đồng nghiệp ở Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền máu-huyết học và các bệnh viện nhi đồng thành phố”

(Trích website dohongngoc.com - bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm