Trước trận đấu, HLV Hữu Thắng bảo rằng, U-22 Việt Nam đủ sức “chơi được” với U-20 Argentina, dư luận hiểu rằng, đó như một lời động viên để các em bớt “ngộp”, bớt “run”, thậm chí là bớt “bủn rủn” đôi chân mà tiếp cận trận đấu một cách bình thường dù đối phương ở đẳng cấp nào đi nữa.
Công Phượng trong vòng vây của các hậu vệ U-20 Argentina
Thế nhưng không phải như thế, U-20 Việt Nam tiếp cận trận đấu tư tưởng “đá để thắng”, nhưng điều đó đã cho thấy thất bại ngay từ đầu vì U-20 Argentina ở đẳng cấp cao chót vót. Nó đã mang lại tác dụng ngược.
Lẽ ra điều này HLV Hữu Thắng đã phải thấy và đã phải biết ngay từ khi đàn em U-20 Việt Nam đá với U-20 Argentina chiều 10-5 trên sân Thống Nhất. HLV Hữu Thắng đã chọn cách tiếp cận trận đấu giống như “đập đầu vào đá” vậy.
Tuấn Anh liên tục chuyền lỗi vì đối phương không cho thời gian xử lý
Trước trận đấu, người hâm mộ vẫn tin rằng, những lời “đòi chơi ngang ngửa” với Argentina cũng như những tuyên bố của đội trưởng Công Phượng chỉ là những lời động viên cho nhau, nhưng cách tiếp trận đấu với đối thủ vượt tầm đó sẽ khác đi. Nhưng không. Cách chơi “đòi thắng đối phương” đã thể hiện và U-22 Việt Nam đã chuốc lấy một thất bại thảm.
Trong bóng đá “biết mình, biết ta” để mà có cách tiếp cận hiệu quả, còn đằng này chẳng biết đối thủ là gì mà cũng chẳng hiểu mình là ai thì thất bại nặng nề là điều sẽ diễn ra.
Tuấn Anh được xem là “nghệ sĩ” với quả bóng ở khu vực giữa sân, nhưng lại là một “tội đồ” chuyên chuyền bóng hỏng, giải vây và thiếu trách nhiệm. Lỗi này không phải thuộc về Tuấn Anh mà ở việc ban huấn luyện đã không đề ra đấu pháp hợp lý.
Thủ môn Minh Long bó tay với pha đá phạt của Santiago. Ảnh: DUY THÀNH
Không thể trách Tuấn Anh, Đông Triều ở giữa sân hay bất cứ cầu thủ nào khác, ngay cả một vệ trái khỏe như Văn Thanh còn chuyền… ngố huống gì... Tất cả những lỗi đó là vì đối phương quá nhanh, ập vào, vây bóng và bắt người trong nháy mắt khiến các cầu thủ Việt nam liên tục giật mình, quýnh chân dẫn đến chuyền ẩu, giải vây.
Với sức mạnh và ý thức thi đấu thôi họ đã “bóp chết” toàn bộ U-22 Việt Nam rồi. Chưa kể họ đến từ một nền bóng đá hàng đầu thế giới, khỏe, tư duy, đào tạo bài bản… Việc họ mất bóng và quay lại truy ngay, cùng lúc đó, đồng đội của họ bắt người quyết liệt không thôi đã gây vô vàn khó khăn cho U-22 Việt Nam.
Thế nhưng HLV Hữu Thắng không bày ra một cách tiếp cận, cách cư xử như thế mà đòi cầm bóng, làm chủ cuộc chơi với U-20 Argentina là điều phải xem lại.