Minh Hùng chỉ mới về Pháp Luật TP.HCMtừ năm 2011 giữ vị trí Phó phòng Truyền thông – Quảng cáo, nhưng ai cũng có cảm tưởng Hùng gắn bó từ rất rất lâu rồi. Ngày chính thức ký hợp đồng về với báo, Hùng chia sẻ: “Nếu Sài Gòn Giải Phóng là nơi “sinh ra” mình thì Pháp Luật TP.HCM là ngôi nhà để mình sống và sẽ sống ở đây đến cuối đời…”. Không hiểu tại sao Hùng lại chia sẻ giống như một lời thề.
Về với Pháp Luật TP.HCM, Hùng xắn tay vào nhiều dự án và nhiều đề xuất. Giải Fair Play của báo cũng ra đời từ đó và đến nay đã được ba mùa mang đậm dấu ấn của Minh Hùng.
* * *
Nhìn cái dáng người mập mạp tròn trĩnh lăng xăng chạy hết lầu này sang lầu khác lo từng việc nhỏ, lại nhớ một Minh Hùng từng là Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Thể thao trong những năm 1990 làm cái việc “Ăn cơm… SGGP vác ngà voi” như anh vẫn tâm sự. Những năm đấy đối với các phóng viên thể thao, một chuyến đi nước ngoài là cả một vấn đề. Thế là Hùng không để các đồng nghiệp bỡ ngỡ khi lạ nước lạ cái trong lần đầu xuất ngoại. Anh luôn nhiệt tình xắn tay giúp các đồng nghiệp từ chuyện đi lại đến đăng ký làm thủ tục và thậm chí lo luôn cả chuyện ăn, ở, “bếp núc”… Điều mà mọi người vẫn gọi vui là ở chiến trường thì Minh Hùng làm “Bố Già” còn hậu trường thì làm… anh nuôi.
* * *
SEA Games 1995 khi Việt Nam vượt qua Myanmar vào chung kết bằng bàn thắng vàng của Minh Chiến thì ngay đêm đó tại Chiang Mai (Thái Lan) Hùng cặm cụi viết đề án tổ chức giải Quả bóng vàng Việt Nam để ghi nhận công lao đóng góp của các tuyển thủ. Đề án anh làm miệt mài bốn giờ đồng hồ để sáng hôm sau kịp gửi về tòa soạn cho ban biên tập quyết và triển khai cấp tốc. Đến này thì Quả bóng vàng từ ý tưởng của Minh Hùng đã sang tuổi 20.
* * *
Hùng cũng là người thầy từng tham dự nhiều lớp đào tạo phóng viên và bao giờ anh cũng nhấn mạnh với các học trò làm sao để “cái chữ” của mình đừng trở thành lưỡi dao làm hại người. Cũng từ bài dạy đó mà Hùng từng đau đáu và cũng rất tự hào vì cái hồi Lê Huỳnh Đức bị nhiều tờ báo đánh tơi tả là “quyền lực đen” thì chỉ một mình Hùng lội ngược dòng bảo vệ Huỳnh Đức bằng lý lẽ và logic của mình. Sau này khi Huỳnh Đức được minh oan thì chính Minh Hùng lại lấy bài học mình từng bị “ném đá” vì chạy ngược dòng nhưng lại thấy lòng thanh thản vì không “giết” một con người.
* * *
Với các nhà báo lão làng như Chánh Trinh, Tường Vy, Hồ Nguyễn… Minh Hùng thuộc dạng đàn em nhưng trong giai đoạn “cái khó “ló” cái khôn” thì các đàn anh trên ai cũng nể Hùng cách xử lý hiệu quả. SEA Games 17 – 1993 tại Singapore, khi Cao Ngọc Phương Trinh mang chiếc HCV về cho Judo Việt Nam các báo phải mất 48 giờ sau mới có hình thì Minh Hùng táo bạo phóng to hình Phương Trinh đăng quang rồi cho vào máy fax của trung tâm báo chí chuyển về tòa soạn để sáng sớm hôm sau cả nước chỉ duy nhất tờ SGGP là có hình nóng.