Tờ Sports Seoul từng “đấu tranh” cho mức lương và bản hợp đồng thứ hai cho ông Park nay đã phải lên tiếng: “Mức lương của ông Park tăng lên đáng kể. Dù không có con số cụ thể nào được đưa ra, số tiền mà HLV người Hàn Quốc nhận được sẽ không thua kém gì HLV trưởng các đội tuyển quốc gia ở Đông Nam Á. Thậm chí còn ngang với các HLV hàng đầu tại giải nhà nghề Hàn Quốc. Đặc biệt là ông Park Hang-seo sẽ được nhận toàn bộ số tiền thu được từ bản quyền hình ảnh, quảng cáo... mà không phải thông qua VFF...”.
Bản hợp đồng mới được ký kết như một sự kiện lớn không chỉ trong làng bóng VN mà cả các báo Đông Nam Á lẫn châu Á đều dành thời lượng không nhỏ về điểm đến tiếp theo mà ông Park và bóng đá VN tiếp tục đi chinh phục.
Nhân vật chính Park Hang-seo cũng rất thật khi nói về nỗi niềm của mình với bản hợp đồng mới, rằng ông đã có lúc lưỡng lự muốn dừng lại nhưng rồi lại nghĩ đến tấm lòng và niềm tin của người hâm mộ VN dành cho mình và ông tiếp tục dấn thân. Ông cũng không giấu nỗi lo về những kỳ vọng không giới hạn và lúc nào cũng muốn cao hơn của người hâm mộ VN và hy vọng có sự cộng hưởng từ nhiều phía chứ không phải tất cả chỉ trông vào mình ông.
Nhưng điều khiến nhiều người nghĩ đến trong lễ ký hợp đồng là khoản lương khủng hằng tháng mà tự thân Tổng cục TDTT, VFF không kham nổi. Thay vào đó là đơn vị hào phóng đứng sau lưng sẵn sàng chi trả vì tương lai của bóng đá VN.
Trước đây một doanh nghiệp như HA Gia Lai dù có những giai đoạn rất khó khăn nhưng đã sẵn sàng đứng sau lưng VFF ở bản hợp đồng đầu. Điều này cho thấy các doanh nghiệp không ngại chi núi tiền cho bóng đá nhưng điều quan trọng là họ phải thấy được tính hiệu quả và sức sống của bóng đá nước nhà.
Công bằng mà nói thì hai năm qua ông Park đã làm thay đổi rất nhiều trong làng bóng Việt. Từ tâm lý tự ti của cầu thủ đến suy nghĩ chán chường của người hâm mộ như quả bóng xì hơi mỗi khi kỳ vọng lớn vào đội tuyển rồi lại hụt hẫng… đã được ông Park thay đổi hoàn toàn bởi một đội tuyển mạnh mẽ, giàu khát khao và hơn hết là tinh thần chiến đấu của một đội bóng luôn đặt màu cờ sắc áo lên trên hết.
Hai năm dưới thời ông Park, người xem không còn những nghi ngờ trong nội bộ đội tuyển kiểu người đá, người phá. Hai năm thời ông Park, bóng đá trẻ VN cũng nhìn vào gương các đàn anh mà khổ luyện. Cũng hai năm thời ông Park, những gia đình không còn rụt rè cân nhắc chuyện cho con em mình học đá bóng mà thay vào đấy là ao ước con cái mình sẽ là những nhân vật kế thừa…
Tôi gọi là thời của ông Park vì ông đến đúng vào thời điểm bóng đá VN đang cần làm lại với lớp trẻ trưởng thành từ các lò bóng đá một cách cứng cáp như Hà Nội, Viettel, HA Gia Lai… Ông đến như một hạt nhân để các mầm đấy gặp đất tốt và phát triển.
Ông Park nói mình lưỡng lự và có lúc được khuyên dừng lại nhưng ông vẫn dấn thân vì ông hiểu VN là nơi đã làm sống lại cái tên Park Hang-seo tưởng chừng bị quên lãng và thất nghiệp ở Hàn Quốc.
Ông cám ơn VN, bóng đá VN cám ơn ông; những doanh nghiệp không tiếc tiền của để giữ ông với bản hợp đồng mới… Đó là cái duyên của ông với bóng đá VN và ngược lại.
Cám ơn ông nhưng cũng đừng quên các đơn vị đã kiên trì và âm thầm nuôi những hạt mầm cho bóng đá VN hôm nay.
Cám ơn ông nhưng cũng đừng quên những người đứng sau lưng bản hợp đồng mà sau khi hai bên đặt bút thì ai cũng vui mừng vì “chúng ta lại có nhau”.