Borussia Dortmund gần đây vô địch nước Đức hai mùa liên tiếp (2010–11, 2011–12), và đứng vị trí á quân ở hai mùa vừa qua sau Bayern Munich. Đội bóng này còn vào tới chung kết Champions League hè 2013. Nhưng họ hiện nay phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Thắng lợi cuối tuần qua giúp Dortmund thoát khỏi đáy bảng, nhưng họ giờ cũng chỉ hơn nhóm hai đội cầm đèn đỏ đúng một điểm. Nếu không cải thiện được tình hình ở 14 vòng đấu còn lại, CLB giàu truyền thống của bóng đá Đức hoàn toàn có thể đi theo vết xe đổ mà một số gã khổng lồ khác của bóng đá thế giới từng trải qua.
Leeds United. CLB của Anh này từng gặt hái được một số thành công nhất định, và gây ấn tượng với người hâm mộ. Nhưng việc họ suy yếu cho tới giờ vẫn chưa thể quay lại đấu trường Ngoại hạng Anh cho thấy rõ Leeds thực ra từng chỉ như một đế chế được xây trên cát. Họ đã có thời là một tập thể cầu thủ tương đối mạnh, nhưng được tập hợp lại chủ yếu dựa vào tiền mà ông chủ tịch đi vay mượn bằng thế chấp tài sản và hy vọng vào một tương lai huy hoàng không bao giờ tới.
Cựu chủ tịch Peter Ridsdale về cơ bản có ý tốt khi từng cố gắng để mong mang lại thành công lớn cho Leeds, cùng với tham vọng về tài chính vững mạnh hơn cho CLB. Nhưng giới chuyên môn cũng cho rằng trong trường hợp này, tham vọng của ông đồng nghĩa với sự vô trách nhiệm và những tính toán bừa bãi.
Với dàn cầu thủ gồm những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của chính CLB như Alan Smith, Jonathan Woodgate, Harry Kewell, kết hợp với những ngôi sao được tuyển mộ giá cao như Rio Ferdinand, Robbie Keane và Mark Viduka, Leeds United từng gây bất ngờ khi vào tới bán kết Champions League 2001 và có giai đoạn không mùa nào kết thúc Ngoại hạng Anh ngoài top năm. Nhưng sau khi Leeds hai mùa liên tiếp thất bại trong nỗ lực giành vé dự các Cup châu Âu, họ đã không có được đủ doanh thu để bù đắp cho khoản nợ lớn mà cựu chủ tịch Ridsdale từng vay để tìm kiếm thành công cho đội bóng. Các ngôi sao được bán tháo đi, còn đội bóng phải ngụp lặn ở hai giải hạng Nhì và hạng Nhất của Anh suốt từ năm 2004 đến nay.
Stade de Reims. Nhiều người nhớ rõ Real Madrid vô địch cả năm giải Cup C1 đầu tiên, nhưng có lẽ ít ai biết đối thủ của họ ở trận chung kết thứ nhất và thứ tư trong mạch huy hoàng đó là Stade de Reims – thế lực từng một thời thống trị bóng đá Pháp. CLB này vô địch Pháp tới sáu lần ở giai đoạn từ 1949 đến 1962, nhờ sở hữu các hảo thủ thời đó như Raymond Kopa, Just Fontaine và Jean Vincent.
Nhưng sau khi vô địch Ligue 1 các năm 1960, 1962, và đoạt danh hiệu á quân Cup C1 châu Âu các năm 1956, 1959, đội bóng này khiến người hâm mộ choáng váng khi xuống hạng năm 1963. Đó cũng là điểm mốc dẫn đến sự tan rã hoàn toàn của một đội bóng từng là ông lớn. Stade de Reims trải qua 15 năm tiếp theo trong cảnh lên rồi lại xuống hạng, rồi suốt từ năm 1979 phải chịu cảnh 33 năm liên tiếp nằm ngoài giải vô địch Pháp. Đầu những năm 1990, họ gần như biến mất trên bản đồ bóng đá. Sau đó họ tái sinh dưới cái tên Stade de Reims Champagne, bắt đầu lại từ các giải bán chuyên nghiệp của Pháp, trước khi quay lại được mái nhà xưa Ligue 1 kể từ năm 2012.
Nottingham Forest. Nhiều CLB mạnh sụp đổ vì vấn đề tài chính hoặc một số lý do ngoài bóng đá khác, còn Nottingham Forest trở thành đội bóng duy nhất từng vô địch Cup C1 châu Âu nhưng sau đó có thời kỳ tụt xuống tận hạng Ba giải quốc gia chỉ đơn thuần vì lý do chuyên môn. Họ suy yếu vì dần thiếu năng lực cạnh tranh và đội ngũ HLV kém tài năng.
Forest vô địch Cup C1 châu Âu hai năm liền, 1979 và 1980, dưới thời bộ đôi HLV trưởng Brian Clough và trợ lý Peter Taylor. Hai ông còn từng giúp CLB này vô địch Anh mùa 1977-78. Nhưng sau khi Taylor rời ban huấn luyện, Forest cũng dần đuối theo. HLV Brian Clough ở lại và giúp đội có thêm một số thành công nhất định (đoạt Cup Liên đoàn hai năm 1989 và 1990), nhưng cách cầm quân của ông dần tỏ ra lạc hậu và CLB này phải xuống hạng mùa hè 1993, ngay sau mùa đầu tiên giải vô địch Anh trở thành giải Ngoại hạng Anh. Suốt từ năm 1999 tới nay, Forest chưa khi nào giành được quyền trở lại Ngoại hạng Anh.
Glasgow Rangers. Họ hiện vẫn giữ kỷ lục thế giới là CLB có nhiều chức vô địch quốc gia nhất (54 lần đăng quang ở giải Scotland). Đội bóng này cũng từng là một thế lực được làng bóng đá châu Âu biết tới. Họ chính là đội bóng đầu tiên của Vương quốc Anh vào tới trận chung kết một giải Cup châu Âu, khi thua trận tranh Cup C2 năm 1961. Sau đó, họ đoạt Cup C2 mùa 1971–72, và gần đây nhất giành ngôi á quân UEFA Cup mùa 2007-2008.
Tuy nhiên, sau một loạt khó khăn tài chính, CLB này bị trừ điểm và đánh tụt xuống tận giải hạng Ba của Scotland năm 2012, dù vô địch quốc gia ba mùa liên tiếp trước đó (trong ảnh là chiếc cup vô địch Scotland 2012). Hầu hết các cầu thủ của họ tìm bến đỗ mới, và họ đã phải vất vả tìm đường trở lại giải vô địch quốc gia từ mùa giải này sau khi vô địch hạng Nhất mùa trước.
River Plate. Đây là CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Argentina, với 36 chức vô địch quốc gia, 9 Cup quốc gia và hai danh hiệu Copa Libertadores. Nhưng năm 2011, họ đã bất ngờ phải xuống hạng Nhì, dù đội hình được cho là sự kết hợp lý tưởng giữa sức trẻ từ những tài năng như Erik Lamela (người hiện khoác áo Tottenham) với kinh nghiệm từ lớp cựu binh như Matias Almeida (từng đá cho Lazio, Parma, Inter).
Trong cuộc đấu tranh vé vớt trụ hạng với CLB hạng dưới Belgrano de Cordoba, River Plate thua lượt đi 0-2 trên sân khách và lượt về chỉ có thể hòa 1-1 ở chảo lửa El Monumental. Kết quả thất vọng này khiến các CĐV của họ nổi giận và gây bạo động, làm 55 người hâm mộ và 35 cảnh sát bị thương. Nhưng đẳng cấp giúp họ nhanh chóng quay lại giải vô địch quốc gia ngay mùa sau đó, và lập tức có thêm chức vô địch Argentina năm 2014.
Aston Villa. Không lâu sau khi ở trên đỉnh vinh quang châu Âu và nước Anh, CLB này phải xuống thi đấu ở giải hạng Nhì quốc gia vì những màn trình diễn ngày càng yếu kém về chuyên môn. Aston Villa vô địch bóng đá Anh mùa 1980-81, và mùa sau đó đăng quang Cup C1 châu Âu khi đánh bại Bayern Munich ở chung kết hè 1982 nhờ pha ghi bàn quý giá của Peter Withe và tài năng xuất thần của thủ môn trẻ Nigel Spink. Trong trận tranh Siêu Cup châu Âu sau đó, họ thắng Barca.
Nhưng chỉ năm năm sau, họ tụt khỏi giải vô địch Anh. Họ nhanh chóng trở lại giải cao nhất của bóng đá Anh ngay mùa tiếp theo, và có thêm vài lần cạnh tranh danh hiệu, nhưng cách họ rơi đột ngột từ đỉnh cao xuống vực vào năm 1987 tới giờ vẫn là một cú sốc lớn không thể nào quên với người hâm mộ CLB này.
Theo Nguyễn Phát (VNE)