Nỗi lo kẹt lại sân bay vì bỗng dưng nợ thuế 1 triệu đồng

(PLO)- Không hiếm các vụ “bỗng dưng nợ thuế”, người dân chỉ phát hiện mình bị mạo danh khi đang ở sân bay và không thể xuất cảnh, thế nên với ngưỡng 1 triệu đồng gây băn khoăn, lo lắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi một chính sách pháp luật được đưa ra, điều người dân quan tâm không chỉ dừng lại ở việc “đúng hay sai”, mà còn là “đã hợp lý hay chưa”. Đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký vì thế đã gây nhiều băn khoăn.

Tạm hoãn xuất cảnh không phải là một biện pháp nhẹ. Đó là công cụ trực tiếp hạn chế quyền tự do đi lại của công dân. Bởi vậy, mỗi lần áp dụng đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về tính cần thiết, sự tương xứng giữa quyền lực hành chính và những hệ quả mà nó tạo ra, dù theo Cục Thuế, đề xuất mới nêu trên là thu hẹp phạm vi so với quy định hiện hành. Trong lý thuyết pháp lý, đây là biểu hiện của nguyên tắc tương xứng (proportionality): Mức độ can thiệp của Nhà nước không được vượt quá mức cần thiết để đạt được mục tiêu hợp pháp.

Một biện pháp cưỡng chế chỉ có thể được coi là hợp lý khi đáp ứng đồng thời hai điều kiện: Một là chi phí gây ra cho người bị áp dụng phải tương xứng với nghĩa vụ chưa thực hiện và hai là chi phí vận hành của chính cơ quan thực thi phải thấp hơn đáng kể so với giá trị thu hồi được. Khi ngưỡng nợ thuế chỉ ở mức rất thấp, cả hai điều kiện này đều trở nên khó bảo đảm.

Dưới lăng kính đó, ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng gây nhiều băn khoăn khi đặt cạnh hệ quả mà người bị áp dụng có thể phải đối diện: Một chuyến công tác bị hủy, một cơ hội học tập hay đoàn tụ gia đình bị gián đoạn, hay khả năng đi chữa bệnh kịp thời bị trì hoãn…

Mặt khác, trên thực tế hoạt động của cá nhân kinh doanh có đặc thù là thường xuyên thay đổi địa điểm, thuê địa điểm kinh doanh ngắn hạn, chậm đăng ký thay đổi thông tin và dễ bị xác định thuộc diện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Cũng không hiếm các vụ “bỗng dưng nợ thuế”, người dân chỉ phát hiện mình bị mạo danh khi đang ở sân bay và không thể xuất cảnh, trong khi trước đó hoàn toàn không nhận được thông báo hay xác minh nào từ cơ quan thuế. Điều đáng nói là việc chứng minh bản thân bị mạo danh hay hoàn tất thủ tục gỡ lệnh sau đó cũng lắm trần ai. Về mặt pháp lý, đây là hệ quả của việc một biện pháp cưỡng chế đúng luật nhưng có thể lại tác động sai đối tượng.

Điều này đặt ra yêu cầu cần có các cơ chế cảnh báo và bảo vệ quyền lợi cá nhân ngay từ giai đoạn quản lý thuế, thay vì chỉ can thiệp khi hậu quả đã xảy ra. Đặc biệt, cơ chế thông báo/cảnh báo cần được thiết kế để nó thực sự đến được tận tay người dân. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường như bị mạo danh, sử dụng thông tin cá nhân trái phép cũng cần có cơ chế xử lý nhanh để tránh người dân phải gánh hậu quả ngoài ý muốn khi họ không hề có lỗi.

Chúng ta cũng có thể hiểu cho những lo lắng của Bộ Tài chính khi nhóm người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký là nhóm có rủi ro tuân thủ cao, bởi họ không chỉ vi phạm nghĩa vụ tài chính mà còn vi phạm nghĩa vụ duy trì thông tin đăng ký. Điều này có thể lý giải cho việc áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, sự “chặt chẽ” đó nên được thể hiện ở quy trình xác minh, ở khả năng phát hiện sớm và ở việc phân loại rủi ro chính xác, thay vì xác định ngưỡng xử lý thấp đến mức mà những vi phạm rất nhỏ cũng có thể dẫn đến hệ quả pháp lý nghiêm trọng.

Kinh nghiệm quản lý hiện đại cho thấy các biện pháp cưỡng chế hiệu quả thường được thiết kế theo một trật tự phân tầng. Từ nhắc nhở, cảnh báo đến các biện pháp tác động trực tiếp vào tài sản và chỉ khi những công cụ này không phát huy hiệu quả hoặc xuất hiện dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ, các biện pháp hạn chế quyền tự do mới được cân nhắc. Quan trọng hơn, những biện pháp ở tầng cao nhất luôn đi kèm với một ngưỡng giá trị đủ lớn để bảo đảm tính chính đáng của sự can thiệp. Tham khảo pháp luật thế giới, cũng không nhiều nước áp dụng biện pháp này hoặc có áp dụng cũng có ngưỡng xử lý khá lớn (lên tới mức nợ hàng tỉ đồng nhưng đã qua nhiều bước nhắc nhở, đôn đốc).

Phải để người dân cảm nhận được rằng quyền lực hành chính được sử dụng một cách hợp lý, có giới hạn và có cân nhắc. Bởi suy cho cùng, pháp luật không chỉ để quản lý xã hội bằng chế tài, mà còn phải bảo vệ sự cân bằng giữa lợi ích của Nhà nước và quyền của công dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm